Tôi kết hôn cách đây 3 năm, hai vợ chồng đã sinh được một bé gái đầu lòng. Đến với nhau qua mai mối, cuộc hôn nhân của chúng tôi 3 năm qua khá êm đềm.
Tuần trước, tôi lặng người khi nghe tin bạn gái cũ qua đời vì tai nạn. Cô ấy tên H., hai đứa chúng tôi từng yêu nhau 3 năm nhưng không tiến đến được hôn nhân. Sau khi chia tay, tôi được gia đình mai mối với người vợ hiện tại, còn H. cho tới thời điểm qua đời cô ấy vẫn còn độc thân.
Tôi chạnh lòng xót thương dù hai đứa không còn yêu nữa. Cô ấy còn trẻ, còn cả cuộc đời dài phía trước. Khi chia tay, tôi thật lòng luôn mong muốn H. tìm được hạnh phúc, vậy mà…
Tôi chạnh lòng xót thương dù hai đứa không còn yêu nữa. (Ảnh minh họa)
Tôi lập tức đến dự tang lễ của H. Gặp mẹ H., nhìn vẻ mặt thất thần, đôi mắt khô khốc vì khóc quá nhiều của bác ấy mà tôi xót xa.
Tôi đang định tiến đến an ủi bác ấy thì khựng lại khi nhìn thấy đứa bé đứng cạnh bác. Đó là một bé trai khoảng 3 - 4 tuổi. Điều quan trọng là đứa bé ấy giống hệt tôi hồi nhỏ! Tôi chết lặng không thốt lên lời. Mẹ H. thấy vẻ mặt của tôi khi nhìn đứa bé, bác bảo tôi vào phòng nói chuyện.
“Nó đã mất rồi, bác sẽ không giấu cháu nữa…”, bác bật khóc rồi nói thực ra đứa bé đó chính là con của tôi. Lúc trước chia tay nhau vì gia đình tôi cấm cản, cho rằng gia đình H. không môn đăng hộ đối. H. đòi chia tay, tôi cho rằng bị bố mẹ phản đối quyết liệt có cưới nhau cũng không được hạnh phúc.
Nhưng lúc này tôi mới biết khi đó mẹ tôi thậm chí đến gặp riêng nặng nề xúc phạm cô ấy. Đó cũng là lý do mà sau khi chia tay H. phát hiện mang thai nhưng không hề báo cho tôi biết, quyết định làm mẹ đơn thân, đoạn tuyệt hoàn toàn với tôi và gia đình.
H. không cho mẹ đẻ tìm đến tiết lộ với tôi. Bây giờ H. không còn, bác ấy mới nói ra sự thật. Tôi ngơ ngác nhìn thằng bé có khuôn mặt giống mình, ôm con vào lòng mà nước mắt không cầm được cứ thế rơi. Suốt 4 năm qua kể từ khi chúng tôi chia tay, H. một mình sinh con, chăm sóc con nhỏ đã vất vả nhường nào, vậy mà số phận lại nghiệt ngã với cô ấy quá.
Chẳng cần xét nghiệm ADN cũng biết đứa bé này chính là con tôi, giờ mẹ bé đã mất, tôi là bố bé phải có trách nhiệm yêu thương, chăm lo cho con đầy đủ. Ngày hôm đó về nhà, tôi nói rõ mọi chuyện với bố mẹ, quyết định đón con trai về chăm sóc. Gia đình H. chỉ còn mẹ cô ấy, bà già rồi, sức khỏe, kinh tế không có.
Bây giờ tôi rất bối rối không biết phải làm sao. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ rất sốc trước sự thật mà tôi tiết lộ. Dù không thích H. nhưng giờ mọi chuyện đã thành thế này, nhìn thằng bé giống tôi như đúc, ông bà lập tức đồng ý để tôi đón bé về.
Vậy nhưng vợ tôi không chịu, cô ấy tuyên bố thẳng nếu tôi đón con trai riêng về thì vợ sẽ ly hôn. Cô ấy nói cứ để thằng bé sống với bà ngoại rồi gửi tiền chu cấp là được. Vì tôi quen vợ sau khi đã chia tay H., tôi không phản bội cô ấy nên không cảm thấy thẹn với lòng mình. Song nếu để con sống với bà ngoại thì tôi sẽ áy náy cả đời, cảm thấy hổ thẹn với H.
Bây giờ tôi rất bối rối không biết phải làm sao. Ly hôn vợ đón con trai về thì con gái chung của tôi với vợ phải chịu thiệt thòi. Để con trai riêng ở lại với bà ngoại thì tôi thật sự không đành lòng. Xin mọi người cho tôi một cách giải quyết thỏa đáng trong tình cảnh này?