Phát hiện đứa con yêu thương suốt 3 năm không phải con đẻ, chồng làm ngay điều này rồi nhận lại sự hối hận

Tôi thừa nhận mình đã quá nóng giận. Tôi cũng hối hận vì đã đuổi vợ con đi. Giờ tôi nên làm thế nào để vợ tha thứ và không đánh mất cuộc hôn nhân này?

Tôi năm nay 31 tuổi, kết hôn 4 năm và có một cô con gái 3 tuổi. Vợ chồng tôi sống khá hòa thuận, ít khi to tiếng với nhau. Con gái chúng tôi rất ngoan nhưng bé lại được nhận xét không giống tôi lắm. Và chính tôi cũng nhận thấy như thế.

Tôi cao trên 1m7 và vợ cũng 1m6 thế mà bé lại thuộc diện nấm lùn. Vợ chồng tôi sống mũi không cao nhưng con lại có chiếc mũi cao trông rất tây. Đặc biệt, con có mái tóc hơi xoăn nhẹ. Nhiều lúc nựng yêu, tôi hay bảo không biết con giống ai mà lại tây thế. Nói vậy thôi nhưng tôi vẫn rất yêu thương cô công chúa nhỏ.

Tuy nhiên, tôi bắt đầu nghi ngờ về thân phận của con kể từ hôm con bị cúm A và phải làm xét nghiệm máu. Lần ấy, tôi bảo bác sĩ làm luôn xét nghiệm nhóm máu cho con. Và kết quả, con không cùng nhóm máu với tôi và cùng nhóm máu với vợ.

Dẫu biết việc con không cùng nhóm máu với bố cũng là chuyện bình thường nhưng tôi vẫn cứ lấn cấn chuyện đó. Cuối cùng, tôi giấu vợ đi xét nghiệm ADN để giải tỏa những khúc mắc trong lòng.

Phát hiện đứa con yêu thương suốt 3 năm không phải con đẻ, chồng làm ngay điều này rồi nhận lại sự hối hận - 1

Ảnh minh họa

Thật bất ngờ, kết quả là con gái và tôi không cùng huyết thống. Chúng tôi không phải là cha con ruột. Khi phát hiện ra con gái không phải là con đẻ của mình, tôi như chết lặng. Trong đầu tôi chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ rằng vợ đã ngoại tình và cắm sừng mình bao nhiêu năm qua.

Bản tính sĩ diện của đàn ông khiến tôi uất ức. Tôi không thể hiểu được, tại sao tôi luôn yêu thương vợ con vậy mà vợ vẫn lừa dối tôi đi ngoại tình và có con riêng bên ngoài. Cái cảm giác nuôi con của vợ và người đàn ông người khác càng khiến tôi thấy bực bội trong người.

Suốt 1 tuần liền, tôi đi uống rượu và về nhà trong tình trạng say mềm. Trong cơn nóng giận, tôi không thể kiểm soát được lời nói và hành động của mình. Tôi chì chiết vợ, lăng mạ vợ vô cớ và đâm ra ghét bỏ con gái.

Hôm ấy, trong cơn say, tôi đã không giữ được nữa mà nói ra toàn bộ sự thật và ném kết quả xét nghiệm ADN xuống bàn trước sự ngỡ ngàng của vợ. Sau khi đọc tờ giấy, vợ tôi cũng tỏ ra sửng sốt. Cô ấy như không tin vào mắt mình và không hiểu tại sao lại như vậy.

Trước thái độ đó của vợ, tôi lại càng tỏ ra khinh bỉ. Tôi nói cô ấy đến giờ phút này rồi còn diễn trước mặt tôi. Dám làm mà không dám nhận.

Vợ cố giải thích rằng cô ấy không phản bội tôi, không ngoại tình nhưng dường như khi ấy, mọi lời nói đều không lọt tai tôi. Chúng tôi đã có một trận cãi vã nảy lửa.

Cô ấy khóc nói hối hận vì đã cưới một người không tin tưởng mình. Vì quá bực với câu nói ấy cộng với hơi men trong người, tôi đã vứt đồ đạc, thẳng thừng đuổi 2 mẹ con cô ấy ra khỏi nhà. Và cô ấy ôm con đi thật. Ra đi trong nước mắt.

Tưởng rằng sau nói ra sự thật, trút hết mọi bực dọc, uất ức và không phải nhìn thấy vợ con, tôi sẽ thoải mái hơn. Nhưng không, sau 3 ngày vợ con bỏ đi, tôi như người mất hồn. Tôi chẳng thiết tha gì hết. Tôi nhớ vợ, nhớ con gái.

Vợ tôi có nhắn tin cho tôi nhưng không phải để xin lỗi, để thú nhận ngoại tình mà là những tin nhắn muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Cô ấy nói không muốn sống với một người chồng quy chụp và nghi ngờ phẩm giá của cô ấy.

Tôi tâm sự câu chuyện của mình với một cậu em thân thiết. Cậu ấy nói, tôi nên thuyết phục vợ đi làm xét nghiệm ADN với con gái. Nếu vợ tôi đồng ý đi làm xét nghiệm và kết quả con gái cũng không cùng huyết thống với cô ấy thì chắc chắn chúng tôi đã bị nhầm con ở bệnh viện. Chuyện này cũng đã từng xảy ra trong thực tế. Còn con gái là con của cô ấy thì mọi chuyện đã quá rõ ràng, không cần phải bàn cãi gì nữa.

Đến lúc này, tôi cũng bình tĩnh hơn và tôi thấy lời cậu em nói cũng có lý. Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng vợ tôi cũng đồng ý làm xét nghiệm. Và điều bất ngờ thật sự đã đến. Con gái không phải là con của vợ tôi. Vậy là chúng tôi bị nhầm con thật.

Sau khi có kết quả, tôi đã đến xin lỗi vợ và muốn đón 2 mẹ con về nhà. Nhưng cô ấy cương quyết không đồng ý. Cô ấy nói giờ cô ấy chỉ muốn tôi hợp tác để đi tìm con ruột. Sau khi tìm được con, cô ấy sẽ đưa đơn ly hôn.

Tình yêu mà cô ấy dành cho tôi đã chết sau ngày tôi khẳng định cô ấy ngoại tình và đuổi mẹ con cô ấy ra khỏi nhà mặc cho cô cố chứng minh mình bị oan.

Tôi thừa nhận mình đã quá nóng giận. Tôi cũng hối hận vì đã đuổi vợ con đi. Nhưng nếu đặt mình vào tình thế của tôi, tôi nghĩ, những người đàn ông khác cũng khó có thể kiểm soát được hành động của mình. Tôi đã xin lỗi vợ rất nhiều và cũng nhờ ông bà nội ngoại hai bên tác động nhưng chưa có kết quả.

Vợ tôi vẫn không thay đổi quyết định. Giờ tôi nên làm thế nào để vợ tha thứ và không đánh mất cuộc hôn nhân này?