Nữ giám đốc chết lặng nhìn người yêu bao năm rạng ngời hạnh phúc bên người đàn bà khác

Dừng xe chờ đèn đỏ, tôi run bắn người khi trên đường dành cho người đi bộ là Hậu, nét mặt rạng ngời hạnh phúc đang âu yếm ôm eo dìu một phụ nữ trẻ xinh đẹp, thời trang vô cùng sang trọng mặc dù đã mang bầu khá lớn qua đường. Chắc họ định ghé vào một shop thời trang dành cho bé ngay trên phố…

Đỗ vào trường cấp 3, lũ học trò chúng tôi ngày 2 buổi phải vượt qua con dốc khá cao để sáng thì từ nhà tới trường, chiều thì lại từ trường về nhà. Mọi ngày trời nắng cũng như mưa, tôi đều gò lưng lái chiếc xe địa hình phi một mạch lên tận đỉnh dốc mới hạ chân chống xe vẫy tay, cười diễu bọn con gái cùng lớp đang líu ríu giúp nhau đẩy xe ở tận lưng chừng dốc.

Vậy mà chả hiểu trời xui, đất khiến thế nào đúng hôm thời tiết trong lành mát mẻ tôi và con ngựa sắt quen thuộc của mình lại ngã chổng kềnh ngay khi vừa lên hết dốc. Tưởng phen này cả người, cả xe lăn về nơi xuất phát, không ngờ có một bàn tay của ai đó đã kịp giữ tôi lại. Hoàn hồn ngoái nhìn tôi nhận ra đó Hậu, cậu bạn chung bàn với tôi từ khi nhập lớp…

Hậu giúp tôi đứng dậy, lấy khăn lau vết đất trên đôi môi sưng vều của tôi khiến tôi thật hối hận khi trước đó tôi đã luôn xử tệ với Hậu. Nguyên do là Hậu học kém cả văn lẫn toán, tính tình lại nhút nhát, rụt rè như con gái. Còn tôi học giỏi nhất nhì lớp, lại mạnh bạo, thẳng tính đến bọn con trai trong trường còn phải e dè. Không ưa Hậu nên tôi lấy phấn kẻ ranh giới, và nhất quyết không cho Hậu xâm phạm. Có lần Hậu quên mang bút, mặc dù trong cặp lúc nào tôi cũng dư một hai cái, nhưng làm ngơ để mặc Hậu bị cô chủ nhiệm nhắc nhở, ghi sổ.

Sau cái hôm tôi bị ngã xe, Hậu có ý chờ tôi đi học cùng, Hậu nhắc tôi chạy về từ từ, rồi đợi tôi vào hẳn nhà mới quay đi…. Rồi tôi và Hậu thân nhau, tôi bỏ thời gian giúp Hậu ôn lại kiến thức. Sau tháng ngày kiên trì cùng Hậu cố gắng, cuối cùng Hậu cũng đủ điểm để tốt nghiệp cấp ba và trúng tuyển vào trường cao đẳng nghề. Còn tôi nhận được học bổng đi du học. Ngày tiễn tôi lên đường Hậu buồn buồn nhỏ nhẹ dặn tôi đừng quên Hậu…

Hậu ra trường trước tôi, nhận được việc làm cho thu nhập tạm ổn. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc thân tình cho dù xa nhau đến nửa vòng trái đất. Về nước với mức lương khá cao ở một doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài, tôi mới chính thức nhận lời yêu Hậu. 25 tuổi, tình yêu đủ chín để chúng tôi về chung một nhà, nhưng một lần nữa Hậu lại buồn buồn tiễn tôi ra sân bay sang trời Tây làm luận án thạc sỹ. 28 tuổi đúng lúc bố mẹ đôi bên gặp gỡ để tính ngày lành tháng tốt chuẩn bị lễ ăn hỏi, rước dâu thì tôi được phân công đi làm chuyên gia ở nước ngoài…

Hoàn thành nhiệm vụ, tổng công ty bổ nhiệm tôi vào cái ghế giám đốc của một công ty trực thuộc với lời hứa nếu làm tốt sẽ tuyển tôi vào ban lãnh đạo của tổng công ty. 30 tuổi tôi lại động viên Hậu ráng chờ tôi công thành, danh toại rồi sẽ cho Hậu một mái ấm gia đình. Ngồi ở ghế giám đốc công ty hôm trước thì hôm sau tôi nhận được lời chia tay dứt khoát của Hậu. Hậu chỉ nói ngắn gọn rằng: tôi cứ việc theo đuổi sự nghiệp đến khi nào mãn nguyện, chứ bố mẹ Hậu ở quê ngày một già yếu không chờ được con dâu tương lai mang vòng nguyệt quế về ra mắt…

34 tuổi, sếp tổng cùng đồng nghiệp mở tiệc mừng tôi đón sinh nhật. Sau cuộc vui, để kéo dài thêm cảm giác ấm áp chỗ đông người, tôi lái chiếc xe riêng sang trọng vòng qua mấy con phố sầm uất. Dừng xe chờ đèn đỏ, tôi run bắn người khi trên đường dành cho người đi bộ là Hậu, nét mặt rạng ngời hạnh phúc đang âu yếm ôm eo dìu một phụ nữ trẻ xinh đẹp, thời trang vô cùng sang trọng mặc dù đã mang bầu khá lớn qua đường. Chắc họ định ghé vào một shop thời trang dành cho bé ngay trên phố…