Cãi lời bố mẹ, tôi quyết tâm lấy chồng xa nhà, để rồi lúc khó khăn không dám mở miệng kêu than nửa câu. Bố mẹ chồng tôi tính tình không khó nhưng họ sống rất thờ ơ, con cháu muốn làm gì thì làm không hề quan tâm.
Suốt 4 năm, tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc 2 con và lo cơm nước cho gia đình chồng. Có lần tôi bảo với mẹ chồng:
“Mẹ có tuổi rồi, đi làm phụ hồ thu nhập chẳng được mấy mà hại sức khỏe. Mẹ ở nhà chăm sóc các cháu để con ra ngoài kiếm tiền cho”.
Nào ngờ mẹ phản đối ngay:
“Ai đẻ người ấy chăm sóc con, mẹ phải kiếm tiền lo cho tuổi già. Có tiền thì tuổi già mới được bình yên. Sau này có tiền thuê người làm chăm sóc, không phải phụ thuộc con nào”.
Tôi rất bức xúc với câu nói thẳng thắn của mẹ nên phàn nàn với chồng, nào ngờ anh ấy còn bênh vực mẹ và bảo tôi cứ ở nhà lo cho con, 1 mình anh ấy đi làm, kinh tế gia đình khó khăn 1 chút và rồi sẽ tự khắc phục.
Ai đẻ người ấy chăm sóc con, mẹ phải kiếm tiền lo cho tuổi già. (Ảnh minh họa)
Suốt thời gian tôi nuôi 2 con thơ, mẹ chồng không bao giờ thay hộ cãi tã cho cháu hay giặt giúp bộ quần áo. Nhà cửa bừa bộn đồ chơi hay đồ ăn rơi vãi khắp nhà bà cũng mặc kệ, cứ về nhà chỉ ngồi vào mâm cơm và ăn xong lên giường nghỉ ngơi xem tivi. Nếu các cháu khóc nhiều thì quát con cháu bớt làm ồn ào.
Ở nhà nội trợ, toàn những việc không tên, dọn trước con bày bừa phía sau, tôi mệt mỏi vô cùng. Trong nhà mọi người bị bệnh còn có người khác chăm sóc, còn tôi bị ốm sốt cũng phải tự đi mua thuốc và hoàn thành tất cả việc nhà. Ấm ức lắm nhưng tôi chỉ biết nuốt nỗi hận vào trong lòng, không dám thổ lộ cùng ai.
Mấy năm nay, con tôi đi học cả và tôi mới có thể tiếp tục công cuộc kiếm tiền. Từ khi vợ chồng cùng làm việc thì gia đình tôi mới có của ăn của để. Cứ nghĩ tôi có thể yên ổn làm việc đến khi về già nhưng thực tế lại không như thế.
Cách đây 1 tháng, mẹ chồng tôi đang đi làm thì bị tai biến. Nằm viện nửa tháng nhưng không có biến chuyển gì, bị trả về trong tình trạng liệt nửa người dưới. Bố chồng vẫn đang đi làm, không thể nghỉ việc để chăm sóc bà được.
Chồng bàn với tôi nghỉ việc ở nhà phục vụ mẹ, tôi ấm ức lắm nhưng không dám bản phác ý kiến của chồng sợ anh lại giận dỗi.
Tôi đã cắt phép, nghỉ quá lâu, sếp hối thúc đi làm, còn đồng nghiệp sắp quên mặt rồi, tôi không thể tiếp tục nghỉ việc được nữa.
Tôi đã cắt phép, nghỉ Tết quá lâu, sếp hối thúc đi làm, còn đồng nghiệp sắp quên mặt rồi. (Ảnh minh họa)
Hôm qua, tôi vào phòng nói chuyện riêng với mẹ chồng về tình hình công việc. Tôi bảo chi tiêu gia đình không thể trông cậy vào mỗi mình chồng được, tiền ăn học của các con rất lớn. Thế nên tôi phải tiếp tục đi làm mới có tiền lo cho các con.
Vì thế bố mẹ nên xuất tiền túi ra thuê người giúp việc chăm sóc, tôi không thể ở nhà mãi được. Con dâu vừa dứt lời, mẹ chồng bất ngờ khóc làm tôi bối rối.
Bà bảo:
“Thuê người giúp việc bây giờ mỗi tháng cũng phải bỏ ra 6 triệu bằng thu nhập của bố con. Mẹ nằm 1 chỗ mà chi tiêu hết số tiền bố kiếm được, chắc ông đày đọa đến chết mất thôi. Nếu con không chịu ở nhà chăm sóc để thân già này chết đi cho con cháu rảnh nợ”.
Mẹ bảo:
“Ngày đó nói vậy cho oai và muốn thoái thác việc chăm sóc cháu. Bây giờ nằm 1 chỗ mẹ thấy hối hận về lời đã nói khi đó và mong con bỏ qua tất cả, hãy ở nhà chăm sóc mẹ”.
Giá ngày trước mẹ chồng chịu khó ở nhà trông nom 2 cháu để tôi đi làm thì bây giờ tôi sẽ vui vẻ phục vụ bà. Nhưng bà thờ ơ với chúng tôi, tôi không có tâm trí nào phụng dưỡng lúc cuối đời. Theo mọi người, tôi phải làm gì đây?