Năm 24 tuổi, bố mẹ giục tôi lấy chồng vì ở độ tuổi đó ở quê đã bị sếp vào hàng “gái ế” rồi. Nhưng tôi kiên quyết từ chối, phần vì tôi muốn phát triển sự nghiệp trước, phần vì tôi… cũng chưa từng có mảnh tình vắt vai thì lấy ai bây giờ.
Nhưng từ khi bố mẹ giục lấy chồng, lòng tôi có đôi chút xao động. Nhìn những cặp đôi xung quanh, tôi cũng khao khát được yêu, được ai đó đồng hành và cho tôi hơi ấm.
Sau đó, tôi được bạn thân giới thiệu cho một chàng trai để làm quen. Anh ấy đẹp trai, hiền lành, là nhân viên kinh doanh và thường xuyên phải đi công tác, có khi tháng phải đi mấy lần, một lần đôi ba ngày. Tuy nhiên điều đó không quá quan trọng, tôi và anh khá hợp tính nhau nên hai đứa nhanh chóng hẹn hò, yêu đương.
Yêu được một năm, chúng tôi bàn chuyện cưới xin. Gia đình anh cũng ở quê, điều kiện không khá giả nhưng bố mẹ tôi lại thách cưới những 3 cây vàng. Đối với những người mới ra trường chưa bao lâu như chúng tôi, đây không phải là số tiền nhỏ. Nhưng, bạn trai đã an ủi tôi và nói:
- Anh nhất định phải cưới em làm vợ, cho dù tốn bao nhiêu tiền đi chăng nữa.
Tuy mẹ tôi thách cưới cao nhưng anh vẫn đồng ý, nói nhất định phải cưới tôi làm vợ. (Ảnh minh họa)
Rồi anh đi vay tiền, bởi bố mẹ anh chẳng có được mấy đồng dành dụm. Đám cưới diễn ra suôn sẻ. Sau khi nên vợ nên chồng, quãng thời gian đầu hôn nhân rất ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng dần dần, hai vợ chồng lại nảy sinh mâu thuẫn vì chồng tôi thường xuyên phải đi công tác.
Thực ra cũng là do tôi ỷ lại vào chồng quen rồi, giờ không có anh ở bên, những cuộc gọi về nhà cũng thưa dần nên tôi thấy tủi thân, nghi ngờ ghen tuông, hay trách móc anh nên mới nảy sinh cãi vã. Nhưng lần nào chồng cũng chủ động nhận lỗi trước, tìm mọi cách để dỗ dành tôi.
Một lần đi làm về, tôi bị dính mưa, đến đêm thì chóng mặt, buồn nôn và phát sốt. Thật không may là hôm đó chồng lại đi công tác. Nằm trên giường, tôi gọi điện cho chồng để được anh an ủi cho đỡ tủi thân, nào ngờ anh thờ ơ đáp lời:
- Em mệt thì uống thuốc rồi nghỉ sớm đi. Anh đang bận một số việc cần xử lý gấp.
Nói xong, không để tôi kịp nói gì thêm chồng đã cúp máy. Sau đó tôi gọi lại nhưng chồng không thèm bắt máy nữa, nhắn tin cũng không trả lời. Lòng tôi dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả, và nước mắt cứ thế chảy dài trên mặt.
Tôi đành tự an ủi bản thân, tự nhủ rằng chồng bận cần phải thông cảm cho anh, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra. Trong đầu thì hiện lên hàng loạt suy nghĩ nào là chồng không thật lòng yêu mình, hay chồng có người khác bên ngoài. Mải miết với những suy đoán, tôi ngủ thiếp đi nhưng khi đang thiu thiu ngủ bỗng nghe thấy tiếng loạc xoạc ngoài cửa.
Khi nghe tiếng loạc xoạc ngoài cửa, tôi nghĩ nhà có trộm đột nhập. (Ảnh minh họa)
Phản ứng của tôi là nghĩ nhà có trộm, nhưng khi định đứng dậy ra chặn cửa thì cánh cửa đã bị đẩy vào. Đó chính là chồng tôi. Anh lo lắng hỏi han:
- Em bị ốm thế nào, sốt không? Nãy anh đang bận tiếp khách nên không nói chuyện với em được. Anh xin lỗi.
Hóa ra sau khi nghe tin tôi ốm, chồng giải quyết xong việc cái là anh vượt 80km chạy về với tôi ngay. Nhìn mặt chồng lấm tấm mồ hôi, thoáng vẻ mệt mỏi xen lẫn lo lắng, tôi òa khóc nức nở rồi sà vào lòng anh.
- Sao anh lại đi về đây cả đêm thế này?
- Em còn hỏi nữa. Mỗi lần em ốm là chẳng chịu ăn, không chịu đi mua thuốc uống mà đều mè nheo, bắt anh làm hộ. Vậy nên anh mới phải chạy về cả đêm với em đây.
Lúc ấy tôi vừa cảm thấy hạnh phúc vừa thương chồng, xen lẫn là cảm giác hối hận vì đã trách nhầm chồng, khiến chồng phải lo lắng, bôn ba vì mình giữa đêm. Từ giây phút đó, tôi đã biết mình không lấy nhầm người, cũng tự nhủ sau này phải tự lập hơn, không nên ỷ lại vào chồng quá nhiều để anh an tâm làm việc. Nói thật, nếu đêm đó anh chạy về giữa đêm mà nhỡ xảy ra chuyện gì chắc tôi sẽ dằn vặt cả đời mất. Vậy nên tôi cần học cách trưởng thành và tự lập hơn thôi.