Có những người có chồng chỉ để làm cảnh. Bởi mọi thứ họ phải làm hết. Người chơi cây cảnh còn có thể ngắm cây mình chăm. Chứ người lấy chồng làm cảnh thì biết để làm gì?
Nhiều người vợ như thế. Sai chồng làm gì cũng hỏng hoặc nửa vời nên tự mình làm cho xong. Kêu chồng dọn nhà thì chồng dọn rác vào gầm giường. Rửa tay cho con thì ướt hết cả tóc con. Làm gì cũng sai, làm gì cũng hỏng. Nên vợ phải ôm tất.
Nhiều người vợ như thế. Tiền chồng kiếm được bảo đưa vợ thì kêu anh phải chi cái này cái nọ hoặc cứ ậm ậm ờ ờ. Vợ sĩ diện mà không thèm đòi thêm lần nữa. Rồi vợ phải lao đi làm thêm cái này cái nọ để bù đắp khoản hụt thiếu trong sinh hoạt gia đình. Vì lòng tự trọng quá lớn nên không thèm mở miệng ra đòi tiền. Đành tự cày cuốc nuôi luôn cả chồng.
Cuối cùng thì người chồng đó đã làm gì cho hôn nhân này, gia đình này? Ờ thì vẫn là chồng, là cha. Ai hỏi chồng đâu thì có cái mà chỉ: "Đấy! Đống kia kìa". Nghe thật nẫu ruột. Hôn nhân mà vậy thì còn gì là hôn nhân? Chồng mà thành thú cảnh, đồ trưng thì mình thành osin, giúp việc, máy đẻ… rồi.
Ảnh minh họa.
Vậy anh bảo chị em tôi sẽ làm sao với một ông chồng như vậy? Bỏ đi à? Nếu bỏ được các chị em đã bỏ lâu rồi. Nhưng nếu còn giữ thì hãy dùng đi. Đừng ôm vào tất cả nữa. Anh ta làm hỏng, không sao hết, cứ làm mãi khắc quen. Con cái cũng có phần tinh trùng của anh ta mà, để anh ta lo cùng đi. Nhà cửa anh ta cũng ở, cũng ăn, cũng mặc mà. Rửa bát có sứt mẻ thì ăn bát mẻ. Nhà cửa không dọn thì bừa bộn luôn đi.
Chia sẻ việc nhà không phải để bạn bớt mệt mà là để chia sẻ trách nhiệm với ngôi nhà này. Đừng ôm hết vào mình nữa. Tiền bạc phân minh ra, không đóng góp đủ thì đừng đòi ăn ngon. Bạn kiếm ra tiền thì đưa con đi ăn ngon đi. Sao phải gánh thêm anh ta? Đừng làm vợ siêu nhân nữa!
Bạn là vợ chứ bạn không phải là mẹ anh ta đâu mà bảo bọc anh ta. Giá trị của chồng là cùng bạn có một hôn nhân hạnh phúc chứ không phải là chứng chỉ xác nhận bạn đã có chồng, nhớ cho!