Tôi năm nay 26 tuổi, kết hôn được gần 1 năm nay. Khi lấy chồng tôi đã có bầu từ trước, nên chờ sau khi sinh con là ở nhà chăm con, đợi khi con cứng cáp mới tìm việc. Vậy nên, từ lúc lấy chồng đến bây giờ tôi chủ yếu ở nhà và sống phụ thuộc vào chồng, bố mẹ chồng. Có lẽ vì điều này mà tôi bị đối xử thiếu tôn trọng nơi nhà chồng.
Mẹ chồng lộ rõ vẻ không thích con dâu, lúc mới bước chân vào nhà chồng, tôi đã bị bà gọi sang để giáo huấn, đưa ra hàng loạt quy định oái oăm. Nghe mẹ chồng nói xong, tôi choáng váng, còn không nhớ nổi hết những yêu cầu của bà. Bất kể tôi bụng bầu hay không, đều phải sáng dậy sớm để lo ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa và chờ mẹ chồng sai gì làm nấy.
Tôi lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi, từ dọn dẹp nhà cửa đến cơm nước, nhưng với mẹ chồng như thế vẫn chưa đủ. Đến khi sinh xong, tôi cũng không được yên thân, mẹ chồng lúc nào cũng mang ngày xưa ra để so sánh: "Các cô bây giờ sướng rồi, quen thân lười nhác. Chúng tôi ngày xưa sinh con xong vài ngày là phải ra ngoài đồng đi cấy đấy. Càng làm mới có sức khỏe mà chăm con".
Đấy là ngày thường, còn dịp Tết này, mẹ chồng cũng giao cho tôi cả núi việc. Nào là đi chợ mua sắm, làm các mâm cỗ, dọn dẹp nhà cửa... Suốt cả tuần nay tôi quá mệt mỏi, hàng ngày lau dọn nhà cửa không được bỏ sót chỗ nào, giặt giũ đủ thứ rèm, chăn, màn, ga trải giường… Mệt lử là thế, vậy mà mẹ chồng tôi vẫn cứ không hài lòng còn bảo tôi suốt ngày kêu than, trốn việc.
Tết này con dâu bị mẹ chồng giao cho rất nhiều việc, không cho về quê ngoại. Ảnh minh họa
Con thì khóc quấy, còn mẹ thì vừa làm vừa nén nước mắt xót con. Ấy vậy mẹ chồng cứ luyến thắng trách móc: "Nhanh cái tay làm cho xong đi, rồi còn cho con bú. Đấy, tôi đã bảo trước rồi mà, rảnh lúc nào thì làm luôn lúc đấy đi. Cứ mải chơi cơ, rồi dồn việc làm không xong. Mau cho con bú nhanh rồi còn ra làm tiếp, lề mà lề mề".
Tôi có ngỏ ý xin về nhà mẹ đẻ mấy hôm, nhưng mẹ chồng không cho. Bà nói là Tết này nhà rất bận, bao nhiêu là việc. Ngoài dọn dẹp chuẩn bị Tết còn phải nấu nướng cỗ bàn, còn phải rửa bát nữa tại nhà và ra cả nhà bác trưởng họ nữa.
Mẹ chồng tôi quả quyết: "Rửa bát thì không ai giúp cho, nhà này chỉ có con dâu đảm nhiệm việc này, không trốn được đâu. Có mệt, có ốm cũng ráng mà làm, không thì cả họ xúm vào chê trách con dâu nhà này lười nhác, mất mặt tôi lắm. Dâu mới, năm đầu làm quen để năm sau làm cho thạo việc".
Bố mẹ tôi thì liên tục nhắn tin, gọi điện hỏi han, động viên tôi dịp Tết cố về nhà lấy một hôm. Nhưng mẹ chồng nói thế, tôi sao đi nổi. Còn chồng tôi nữa, cũng không bênh vực vợ lấy một câu, cậy thế ở nhà bố mẹ đẻ nên sinh ra lười nhác. Tôi làm vợ, làm dâu trong nhà chẳng khác nào người giúp việc, không có lúc nào thảnh thơi.
Nhiều đêm con khóc quấy, tôi thì mệt mỏi vẫn phải thức trông con, còn chồng thì cắm mặt vào điện thoại nhắn tin, chơi điện tử. Tôi chỉ biết quay mặt vào tường lén khóc vì tủi thân. Tôi thấy mệt mỏi, ngột ngạt, chỉ muốn về nhà bố mẹ đẻ ăn Tết dẫu chỉ 1 - 2 ngày thôi cũng là mãn nguyện rồi.
Sống với mẹ chồng như vậy, tôi phải làm gì để được mẹ chồng yêu quý? Có cách nào để tôi ra ngoài ở riêng được không? Hãy cho tôi lời khuyên!