Vợ chồng tôi có một năm "kinh tế buồn" vì dịch Covid hoành hành (Ảnh minh họa)
Chỉ vì chuyện lì xì đầu năm mới mà gia đình tôi lục đục.
Vợ chồng tôi mới cưới nhau 5 năm nay và có 1 con gái 10 tháng tuổi. Tết năm nay sẽ là cái Tết thứ hai tôi ăn Tết ở nhà chồng. Tôi lấy chồng cách xa 160km nên đến mùng 3 vợ chồng tôi mới về chúc Tết nhà ngoại.
Mẹ tôi thường dặn rằng: "Con cứ coi nhà chồng như nhà mình thì đón Tết nào cũng sẽ thấy ấm cúng, thấy vui." Nhưng sao tôi mãi chẳng thể coi nhà chồng được như nhà mình để cảm nhận được niềm vui như mẹ tôi nói.
Vợ chồng tôi cưới nhau nhưng mãi đến năm thứ 3 thì tôi mới mang bầu. Nguyên nhân chủ yếu là do tôi. Chúng tôi cũng dắt tay nhau đến nhiều bệnh viện để chạy chữa, tốn kém không ít mới có thể làm cha, làm mẹ.
Con gái tôi sinh thiếu tháng nên cháu gầy, yếu hơn bạn cùng trang lứa. Sau khi sinh con, hai bên gia đình không giúp chăm cháu được nên tôi nghỉ ở nhà chăm con.
Chồng tôi làm công nhân trong khu công nghiệp. Mọi năm, anh làm tăng ca, nhận làm ca đêm nên thu nhập rất khá. Năm nay, do dịch bệnh Covid, đơn hàng không xuất được ra nước ngoài nên chồng tôi thất nghiệp, ngồi chơi gần nửa năm.
Giữa khoảng thời gian ấy, anh cũng đi xây, đi giao hàng nhưng thu nhập không đáng kể. Vợ chồng tôi sống trong cảnh thiếu trước hụt sau nhưng vẫn động viên nhau cùng cố gắng.
Năm hết Tết đến, vợ chồng tôi về quê mang theo chút quà và biếu bố mẹ chồng một khoản gọi là để ông bà sắm Tết. Tôi cũng nhờ chồng nói khéo với mẹ rằng năm nay tôi ở nhà trông con, chồng tôi lại chẳng có việc nên không biếu ông bà được nhiều.
Vì tiền lì xì ít mà bị đổ tội tày trời
Còn tiền lì xì thì tôi chỉ đổi tiền ở mức 10.000, 20.000, 50.000 để mừng cho các cháu thôi vì tôi cũng không có nhiều tiền. Tôi lì xì cho 2 cháu con của chị chồng tôi mỗi cháu 50.000. Chị lì xì cho con tôi đồng 500.000 làm tôi thấy cũng hơi ngại.
Chị chồng nói những lời lẽ nặng nề sau khi tôi mừng tuổi cho con chị ấy 50.000. (Ảnh minh họa)
Đêm đó là mùng 2 Tết, sáng ngày mùng 3 là tôi được về nhà ngoại chúc Tết rồi. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ anh chị em trong nhà nên cứ thao thức mãi không ngủ được. Lúc tôi đi vệ sinh, tôi nghe thấy chị Quyên, chị chồng tôi đang nói chuyện với mẹ chồng.
"Khổ quá mẹ ạ, vợ chồng cậu Phương (chồng tôi), chả biết năm nay làm ăn thế nào mà lì xì 2 đứa nhà con có 50.000", chị chồng tôi nói.
"Ừ, nghe bảo năm nay em nó không có việc, bị công ty cho nghỉ không lương suốt. Vợ nó thì ở nhà trông con, lấy đâu ra tiền. Cuối năm thì con Bống (con tôi) lại ốm, nằm viện. Đúng là cám cảnh!", mẹ chồng tôi đáp.
"Đấy, con đã nói ngay từ đầu là vợ chồng cậu ấy không lấy nhau được đâu. Ai đời vợ mạng Hoả, chồng lại mạng Kim, khắc nhau quá. Mẹ thấy không, giờ lấy nhau về có giống ai đâu.
Vợ thì mãi chả đẻ được, đẻ ra thì con lại ốm đau bệnh tật. Chồng thì thất nghiệp. Ngày ấy ai bảo không nghe lời con, lấy vợ tướng sát phu thế kia thì bao giờ cho khá lên được", chị chồng tôi tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Tôi nghe những lời nói đó mà tai như ù đi, nước mắt chảy ròng ròng. Vì sao là người nhà mà chị chồng tôi lại không thể thông cảm cho hoàn cảnh của vợ chồng tôi? Vì sao chị lại có thể nói những lời cay nghiệt đến vậy?
Đêm tôi nằm mà nghĩ ngợi mãi không thôi. Tôi phải làm gì đây mới có thể vừa lòng được những người nhà chồng?