Tôi và chồng lấy nhau được hơn 1 năm, chưa có con. Cũng bởi 2 đứa còn trẻ nên tính kế hoạch, đợi kinh tế ổn định rồi mới có. Cuộc sống 2 vợ chồng son cũng khá vui, ngày đi làm, tối về quấn quýt cứ như là đang mơ, hạnh phúc ngập tràn.
Chồng tôi - Hưng, là người tâm lý, vì đã yêu nhau 5 năm trước khi lấy nên con người anh chẳng có gì để tôi phải tìm hiểu hay nghi ngờ, đó cũng là điểm cộng giúp hôn nhân của 2 đứa bền chặt hơn. Từ trước lúc cưới, tôi và chồng đã nói rõ ai cũng cần có không gian riêng. Anh có thể đi làm rồi đi học, đi uống bia với bạn... Tôi cũng có thể cafe, tụ tập thõa thích với hội chị em, chỉ cần 1 tuần gặp nhau vào 1 ngày cố định là đủ. Sau khi kết hôn thấy điều đó cũng có lợi nên chúng tôi vẫn duy trì.
Lấy chồng nhưng chưa có con nên Hưng vẫn có thể đi đá bóng với bạn còn tôi đi ăn, đi cafe, du lịch với bạn. Ảnh minh họa.
Gần đây,vợ chồng tôi tính vài tháng nữa sẽ "thả" để có con nên tôi hẹn hội bạn đại học đi du lịch "phát cuối". Lẽ ra phải ngày mai mới về nhưng trước hôm đó có đứa trong đoàn bố ốm nên phải đổi chuyến bay về sớm. Về tới nhà đã 1h đêm, tôi gọi Hưng nhưng không ai bắt máy, chắc Hưng đi ngủ rồi nên tôi đành qua nhà Liên - bạn thân từ nhỏ của tôi để ngủ nhờ.
Liên gần nhà tôi lại ở 1 mình, hơn nữa, nó cũng là đứa thường thức muộn, thấy Liên vừa online 3 phút trước nên tôi không gọi hỏi mà tính qua gõ cửa cho bất ngờ. Đúng là Liên bất ngờ thật, thấy tôi, nó lắp bắp như gặp ma, hỏi sao tôi ở đây. Tôi tếu táo kêu nhớ nó đên đêm nay trốn chồng qua ngủ.
Vứt đồ đạc, vali ở phòng khách, tôi lao vào phòng tắm thay đồ, tắm rửa rồi lên giường đi ngủ trong sự ngạc nhiên của Liên vì hôm nay chơi cả ngày, tối còn lay lắt ở sân bay nên không còn sức đâu mà "tám chuyện".
Ngủ được 1 giấc, tới nửa đêm, tôi giật mình khi nghe tiếng rên khe khẽ trong phòng, tiếng đó không phải của Liên, mà tiếng rên của 1 người đàn ông. Tôi gần như rơi tim ra ngoài vì Liên không có bạn trai, nhà cũng kín, chẳng biết lấy trai ở đâu mà vào nhà. Nằm im 1 lúc để bình tĩnh, nhìn Liên vẫn ngủ ngon lành bên cạnh tôi do dự không biết có nên gọi Liên dậy không, trong khi đó tiếng rên ngày 1 to, nó ngay dưới gầm giường chỗ tôi đang nằm.
Tưởng tượng giờ tôi thò đầu xuống gầm giường bắt gặp một cái mặt cũng đang thò ra từ trong đó thì không biết là người hay ma, người ngất trước là tôi. Nhưng để cho "thứ đó" rên dưới gầm giường mãi thì không được nên tôi giả vờ lật người, chép miệng. Được 1 lúc thì tiếng rên biến mất, tôi thì không thể ngủ lại được. Nhìn đồng hồ mới 2 rưỡi sáng. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Hưng, hi vọng Hưng nghe chuông tỉnh dậy sang "cứu" tôi nhưng vô vọng. Hưng chắc ngủ say lắm rồi.
Tôi giật mình khi nghe tiếng rên lạ. Ảnh minh họa.
1 lúc sau tôi thấy tiếng rên lại tiếp tục, lần này nghe kĩ thì thấy "nó" gọi tên tôi, càng lúc càng to. Chắc chắn đây không phải người, người thì ai biết tên tôi mà gọi, lại còn rên như vậy. Tôi liều mình, khều Liên dậy nói nhà nó có ma. Dậy bật đèn ngủ lên.
Liên còn đang mắt nhắm mắt mở hỏi tôi ma ở đâu ra nhưng vẫn với tay bật đèn. Đèn sáng hơn, tiếng rên cũng biến mất. Tôi run run bật đèn điện thoại rọi xuống gầm giường thì kinh hãi tới ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy thấy đã nằm trong viện, bên cạnh có Liên, còn có bố mẹ tôi.
Tôi căm phẫn nhìn Liên, hỏi cô ta Hưng đâu. Liên không dám ngẩng lên, cúi gằm mặt. Còn Hưng từ giường bên cũng lò dò sang. Nhìn thấy anh ta máu điên của tôi nổi lên, hận không thể xé xác con người ấy.
Đêm qua, lúc tôi mở đèn rọi xuống thì thấy Hưng đang trần truồng nằm co cóp dưới gầm giường. Ai mà tin được chồng tôi vào 2 rưỡi sáng lại nằm dưới đó, lại còn không mặc gì. Có ngu cũng biết lý do.
Hưng quỳ xuống xin lỗi tôi, nói không cố ý, đây là lần đầu tiên của 2 người họ, chưa kịp làm gì đã bị tôi bắt gặp. Còn về việc làm sao lại rên thì là do anh ta bị cảm lạnh, do bật điều hòa lạnh mà lại nằm dưới sàn, không có quần áo, không chăn gối nên cảm.
Từ đó tới hôm nay đã qua gần 1 tuần, cũng gần 1 tuần rồi tôi dọn về nhà mẹ đẻ. Bây giờ tôi phải làm sao, nên tha thứ để gia đình êm ấp, hay nhất quyết chia tay vì bị phản bội 1 lần?