Ảnh minh họa: Internet
Tôi thuộc dạng may mắn “chuột sa chĩnh gạo…nếp” khi mà Hương - con gái rượu của bà chủ cửa hàng trang thiết bị nội thất cao cấp chủ động ngỏ lời yêu. Thực lòng tôi cũng thích Hương lắm, nghĩ mình hơn người ở khoản là bạn thân của anh trai Hương suốt mấy năm cùng học cấp III và “chuẩn men” theo lời nhận xét của bạn bè, còn cái bằng kĩ sư xây dựng thì đâu có gì để cạnh tranh, khi mà người học đại học, nhà nhà có con thành đạt gấp mấy lần tôi?
Được bố mẹ đôi bên cùng anh trai Hương nhiệt tình ủng hộ, đám cưới của tôi và Hương diễn ra hoành tráng chỉ sau một năm tôi cùng em chia ngọt, sẻ vui. Bố mẹ tôi đi làm cho nhà nước, quà mừng cưới chỉ mang tính chất tượng trưng, ngược lại Hương nhận được của hồi môn là căn nhà rộng rãi trên phố và số vốn đủ để em mở cửa hàng kinh doanh tại nhà theo nghề buôn bán thiết bị nội thất của bố mẹ.
Hương thẳng thắn ngay khi chưa cưới là em không muốn vì có em mà bố, mẹ tôi phải thu hẹp diện tích căn phòng bố, mẹ đang ở và phòng khách vốn đã chật chội của gia đình tôi, để vợ, chồng tôi có nơi an cư! Hương cũng động viên tôi rằng thời buổi này đâu thuận lợi cho sự phát triển kinh tế thì ở, chứ dâu, rể gì cũng là con của bố, mẹ, ngại ngùng sợ mang tiếng ở rể chỉ thiệt…
Mặc dù Hương của tôi mới bước vào tuồi 22, thua tôi 6 năm nhưng em sắc sảo, khôn ngoan hơn tôi tưởng nhiều. Thấy vợ vất vả điều hành buôn bán ở cửa hàng tôi bảo em tôi có bằng cấp đào tạo bài bản, có nhiều mối quan hệ với khách hàng suốt mấy năm ăn lương của công ty xây dựng, tôi sẵn sàng nghỉ việc, ở nhà giúp Hương kinh doanh. Thế nhưng Hương một mực từ chối, em đưa ra lí do công việc ở cửa hàng tuy có bận rộn nhưng em đã được bố mẹ huấn luyện từ ngày 18, 19 tuổi, vả lại mấy người làm công toàn họ hàng, thân quen họ đủ sức cùng em phát triển nghề truyền thống của gia đình.
Em cũng bày tỏ quan điểm tôi là đàn ông, là chỗ dựa tình cảm, tinh thần cho em, tôi cần phấn đấu sự nghiệp chứ không phải quanh quẩn bên em được. Nghe Hương nói có lí, tôi yên tâm tiếp tục công việc của mình.
Ở bên vợ trẻ chưa đầy nửa năm tôi được giám đốc công ty cử lên một tỉnh phía Bắc khảo sát công trình cho đối tác, thời gian lâu mau chưa nói trước còn phụ thuộc vào hoàn cảnh thực tế nên tôi dặn dò Hương chu đáo trước khi lên đường. Hương làm tôi yên tâm bởi không có ngày nào Hương quên gọi điện thoại thông báo tình hình của em và việc buôn bán xuôi chèo, mát mái thu nhập ổ định…
Việc khảo sát bộn bề, một tháng tôi có thể thu xếp để về thăm Hương 2 ngày nghỉ cuối cùng của tháng. Thời gian đầu liên lạc giữa tôi và vợ thường xuyên, thông suốt, tình cảm cũng mặn nồng những ngày bên nhau, nhưng gần đây tôi nhận thấy Hương có nhiều thay đổi. Những cuộc trao đổi qua điện thoại giữa tôi và em cứ thưa dần, ngắn dần và chuyện tế nhị vợ chồng cũng trở nên lạnh nhạt, khiên cưỡng.
Nghĩ chắc tại tôi đi công tác dài ngày, Hương nhớ thương nên làm mặt giận, tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để về với em sớm chừng nào tốt chừng đó. Rồi may mắn công việc kết thúc trước hẹn cả 10 ngày, tôi hăm hở bắt xe về nhà mà không báo trước với Hương.
Tôi chết đứng khi phải đến 20 phút Hương mới mở cửa cho tôi với trang phục váy ngủ mặc ngược, nét mặt lộ rõ sợ sệt và sau em là một trai trẻ mặt cúi gằm, run rẩy…
Hương bảo tại tôi công tác xa, trai trẻ quá quyến rũ nên em sa bẫy, chứ em vẫn yêu thương tôi?