Sau khi cưới, hai vợ chồng tôi bươn chải trên thành phố được 10 năm thì bàn nhau về quê sinh sống. Một là chúng tôi không đủ kinh tế để mua căn nhà khang trang, rộng rãi trên thành phố. Hai là ở quê bố mẹ chồng có cho chúng tôi mảnh đất, về đó xây nhà sẽ tiết kiệm một khoản chi phí. Hơn nữa chúng tôi giờ đã có hai con, về quê sinh sống không khí cũng trong lành hơn, còn có chỗ cho con vui đùa rộng rãi, thoáng mát hơn.
Nghĩ là làm, hai vợ chồng hồ hởi thuê thiết kế, chọn đội thi công, đặt mua nguyên vật liệu để xây nhà. Rảnh rỗi tôi còn lân la trên các trang thương mại điện tử, hội nhóm để tìm những món đồ trang trí nhà cửa xinh xinh rồi mường tưởng về tổ ấm mới của mình.
Tuy nhiên, khi mọi thứ chuẩn bị cho việc xây nhà đã xong xuôi thì hai vợ chồng lại xảy ra xích mích. Nguyên nhân lại bắt nguồn từ tôi trước.
Thực ra trước đây tôi không nghĩ ngợi gì, nhưng sau khi nghe bạn bè tư vấn, rồi đọc được những câu chuyện của những chị em từng xây nhà trên đất nhà chồng, đến khi ly hôn thì tay trắng tôi cũng sợ. Vì vậy, tôi quyết định mình phải nắm đằng chuôi.
Tôi đề nghị với chồng, muốn tôi góp tiền xây nhà trên đất nhà chồng thì trước tiên anh phải viết giấy cam kết. Nếu sau này nhỡ hai đứa ly hôn, anh phải hoàn trả tôi một nửa số tiền hai đứa đã bỏ ra xây nhà.
Tôi đề nghị với chồng, muốn tôi góp tiền xây nhà trên đất nhà chồng thì trước tiên anh phải viết giấy cam kết. (Ảnh minh họa)
Không nằm ngoài dự đoán, chồng trách tôi tính toán. Thậm chí khi về quê nói chuyện với bố mẹ chồng, anh cũng chẳng kiêng nể mà mắng nhiếc tôi ngay trước mặt bố mẹ:
- Trước sau gì bố mẹ cũng sang tên mảnh đất này cho vợ chồng mình. Giữa vợ chồng, người trong nhà với nhau có nhất thiết phải rạch ròi thế không? Vợ chồng sống với nhau mà không tin tưởng nhau, cứ nghĩ đến chuyện ly hôn thì sao mà bền vững được? Anh không ngờ em lại là người tính toán, coi trọng vật chất như vậy đấy.
Bức xúc, tôi cũng chẳng chịu ngồi im, quay qua nói thẳng với bố mẹ chồng:
- Thưa bố mẹ, bố mẹ cho chúng con mảnh đất xây nhà che nắng che mưa con rất biết ơn. Mảnh đất là tài sản của bố mẹ, con không có ý định nhòm ngó hay đòi chia chác gì, bố mẹ sang tên cho ai đó là quyền của bố mẹ, con không dám ý kiến gì.
Tuy nhiên, số tiền vợ chồng con sắp sửa góp vào xây nhà có những đồng tiền con đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được, cho nên con phải có trách nhiệm với số tiền đó. Không phải con suốt ngày nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng ở đời ai nói trước được điều gì đâu. Vợ chồng con sống được với nhau đến lúc đầu bạc răng long là cái phúc, chẳng may mà đứt gánh giữa đường thì cũng đành chịu.
Đến lúc đó việc phân chia tài sản rất lằng nhằng, con không muốn phải ra đi tay trắng, số tiền con cố gắng lắm mới kiếm được lại trôi tuột đi hết. Viết tờ giấy chẳng qua cũng là trừ lại đường lui cho mình, mà chung quy chỉ là một tờ giấy, vài con chữ thôi, có nặng nhọc gì đâu mà không viết được ạ?
Trước mặt bố mẹ chồng, ông xã mắng tôi không chút kiêng dè. (Ảnh minh họa)
Ông xã tôi tiếp tục phản bác, còn bố mẹ chồng ngồi im. Một lúc sau mẹ chồng lên tiếng:
- Con nói vậy nhân đây mẹ cũng nói luôn, về mảnh đất, hiện tại đang vướng mắc về thủ tục chưa thể sang tên được. Nhưng mảnh đất này là bố mẹ cho hai vợ chồng chứ không phải cho riêng con trai mẹ, nên sau này mẹ sẽ để cả hai vợ chồng đứng tên.
Tuy nhiên, mẹ ủng hộ với ý kiến của cái Thư (tên tôi). Mẹ cũng là phụ nữ, mẹ hiểu được lo lắng của con. Con làm vợ, làm dâu, làm mẹ rồi nhưng biết tính toán cho tương lai xa như thế là tốt, điều đó chứng minh con trân quý đồng tiền mình làm ra.
Cả tôi và chồng đều ngơ ngác. Đến bố mẹ cũng ủng hộ tôi nên chồng chẳng dám ý kiến gì nữa, đành viết giấy cam kết theo ý của tôi.
Thú thật, khi nói những lời ấy tôi cũng run lắm, thậm chí nghĩ đến việc bị bố mẹ chồng mắng rồi lấy lại mảnh đất, không cho vợ chồng tôi cất nhà nữa. Nhưng thật không ngờ, mẹ chồng lại nói như vậy, trong lòng tôi cảm kích vô cùng.