Tôi và chồng lấy nhau chỉ được năm đầu là yên ổn, từ đó về sau kéo dài tận 6 năm là liên tục xảy ra bất hòa. Trước đó, chồng tôi thay đổi tính tình, trở thành người ham chơi, cờ bạc, cặp bồ. Nhiều lần nhẫn nhịn, mong chồng thay đổi nhưng bất thành. Nghĩ do mình chưa có con, nên chồng mới bồng bột như vậy. Đến lúc có con rồi, anh ấy vẫn thế, còn đổ đốn hơn.
Vợ chăm con nhỏ ở nhà không làm được việc gì vẫn phải cố mà làm thêm lấy tiền mua sữa, bỉm cho con. Vậy mà chồng chẳng giúp được việc gì còn bòn rút thêm của vợ con. Hễ có khách đến chơi là chồng tôi dù đang ở đâu đó cũng vội trở về nhà ngay, giả bộ yêu thương, chiều chuộng vợ con trước mặt khách. Khi khách về, anh ta cũng đi luôn cùng với tiền mà khách biếu, thăm hỏi hai mẹ con.
Sống cùng nhà nhưng chẳng khác nào ly thân cả, hai vợ chồng không ai nói với ai điều gì, bởi động đến việc gì là cãi nhau. Tôi có chồng cũng như không, vừa nuôi con, vừa buồn tủi và đau khổ khi biết chuyện chồng ngoại tình. Lúc đó, tôi chỉ muốn về ngay nhà bố mẹ đẻ, nhưng bố mẹ chồng tôi động viên, chia sẻ nên đành ở lại.
Tôi đã chấp nhận vì con mà nhẫn nhịn, nhưng chồng tôi nào có để yên. Anh ta liên tục gây sự, chửi mắng vợ mà không có lý do gì. Chồng đổ lỗi cho tôi mọi thứ, kể cả việc làm ăn không mấy thuận lợi. Thậm chí, cặp bồ rồi nhưng anh ta vẫn lu loa cho rằng vì vợ không ra gì nên mới phải đi tìm người bên ngoài…
Lời trách mắng của bố chồng khiến con dâu phải nghĩ lại chuyện ly hôn. Ảnh minh họa
Lần nào rượu say về chồng cũng buông lời chửi bới, thách thức vợ ly hôn. Anh ta còn tuyên bố: "Nếu cô đồng ý ly hôn, thích gì tôi cũng đáp ứng hết. Tiền bạc bao nhiêu cũng có". Sau mấy tháng suy nghĩ và không chịu nổi được chồng nữa, tôi đã đồng ý ly hôn chỉ với một điều kiện đó là được quyền nuôi con.
Chồng tôi mới đầu đồng ý, sau đó lại đổi ý. Anh ta liên tục dọa dẫm, thách thức tôi phải nhường con. Với tôi, cuộc hôn nhân quý giá nhất của tôi là đứa con chứ không muốn bất kỳ điều gì từ chồng, kể cả anh ta có cho tôi bao nhiêu tiền cũng không đồng ý. Tôi sợ rằng con lớn lên, nếu sống với bố sẽ không được chăm sóc, giáo dục tốt vì ảnh hưởng những thói hư, tật xấu của bố. Đó cũng là lý do khiến tôi quyết định ly hôn.
Giữa lúc hai vợ chồng cãi nhau, chửi bới nhau vì giành nuôi con, bố chồng tôi xuất hiện và quát lớn: "Cả hai thôi ngay đi! Hai con nhìn xem, cháu tôi nó đã khóc và sợ hãi thế nào kìa. Có biết là bao nhiêu ngày qua, nó đã phải chịu đựng thế nào không? Cả hai đều không xứng đáng làm bố mẹ, đừng tranh nhau làm gì vì sống với người bố, người mẹ như vậy, cháu nội tôi đều khổ".
Chồng tôi cũng không nói thêm câu nào còn tôi im lặng, bật khóc vì thương con. Lời của bố chồng làm tôi đau nhói, tôi hối hận vì đã làm tổn thương con mà không biết. Tôi hối hận vì đã không biết cách gìn giữ hạnh phúc gia đình. Hôn nhân đổ vỡ, một phần cũng do tôi không khôn khéo, chỉ nghĩ đến con mà không làm cho chồng yêu thương…
Từ hôm đó đến nay, chồng tôi không đề cập đến chuyện tranh giành nuôi con nữa. Bây giờ trong tôi đan xen nhiều cảm xúc, không biết là mình sẽ phải làm gì vào lúc này. Thương con còn nhỏ, tôi có nên tạm dừng việc ly hôn để hàn gắn hôn nhân của mình? Hãy cho tôi lời khuyên!