Sau khi kết hôn, chồng tôi phó mặc mọi việc trong nhà cho vợ. Anh luôn lấy lý do: “Đàn ông làm mấy việc nhà cửa, bếp núc cho hèn người”.
Trước đây khi chưa có con, tôi có thể cố gắng gánh gồng được. Song kể từ khi sinh bé đầu lòng, vừa phải lo việc cơ quan, vừa lo nội trợ, chăm con rồi đối nội đối ngoại thay chồng, tôi lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, chẳng còn thời gian dành cho bản thân. Nhiều khi mệt mỏi quá, tôi tâm sự mong chồng chia sẻ nhưng anh lại gạt đi bảo:
“Gớm, phụ nữ lấy chồng ai chẳng thế. Em muốn sướng, tốt nhất ngay từ đầu đừng kết hôn, đừng sinh con đẻ cái làm gì”.
Sau khi kết hôn, tôi chẳng có thời gian dành cho bản thân. (Ảnh minh họa)
Không những thế, anh còn thường xuyên mang vợ ra so sánh với người này người khác, chê tôi chậm, vụng không bằng người ta. Vì chuyện này, vợ chồng cũng cãi vã to tiếng nhiều lần nhưng anh không thay đổi. Sau tôi chán cũng chẳng buồn nhắc.
Nhất là thời gian gần đây, bên cạnh nhà tôi có hàng xóm mới chuyển tới, là một cặp vợ chồng trẻ ngang tuổi vợ chồng tôi. Nhưng khác với tôi, người vợ bên đó lúc nào nhìn cũng xinh tươi, cuốn hút dù rằng đang nuôi con thơ, đi làm công sở. Chồng tôi nhận ra điều ấy nên suốt ngày lấy vợ hàng xóm ra làm thước đo để chê bai, đánh giá vợ mình. Có hôm thấy tôi nói chuyện với chị ấy về, anh liền chẹp ngay miệng bảo:
“Bằng tuổi cô mà người ta vẫn trẻ trung, gọn gàng là thế. Cô thì lúc nào cũng nhăn nhúm, còn đổ lỗi tại vất vả vì chồng con. Đấy, người ta cũng 1 chồng 1 con mà nhìn có khác xa cô không?”.
Hôm cuối tuần đó là sinh nhật con trai, tôi đi làm về sớm vội vàng sắm sửa, làm cơm mời hàng xóm sang dự tiệc cho vui. Một mình xoay xở vừa tắm giặt cho con, dọn nhà, chuẩn bị 3 nồi lẩu nhưng chồng vẫn chỉ nằm gác chân lên xem tivi, chơi điện tử. 6h tối chưa thấy vợ làm xong, giọng anh gắt gỏng giục:
“Em làm cái gì mà chậm thế. Mỗi bữa cơm lo không xong”.
Chị hàng xóm thấy vậy chạy sang giúp tôi nấu nướng mới kịp giờ. Ăn uống xong, đợi mọi người về hết, chồng tôi tiếp tục mang bài ca so sánh vợ ra chì chiết:
“Người đâu lề mề, chẳng làm được việc gì ra hồn. Cô mở mắt nhìn chị Hiền (tên chị hàng xóm) mà học tập. Chị ấy nhanh nhẹn, làm việc đâu ra đấy chứ không như cô, chẳng được tích sự gì. Sao cùng là phụ nữ mà cô không bằng được 1 phần vợ người ta”.
Chồng tôi liên tục mang vợ ra so sánh với người khác. (Ảnh minh họa)
Nghe tới đây, tôi ức nghẹn. Bỏ chậu bát đũa đang rửa dở ở đó, tôi thẳng thừng trả lời chồng:
“Phải, đúng là tôi không bằng vợ người ta đó. Nhưng anh cũng đã bao giờ thử soi gương nhìn lại bản thân mình xem đã bằng chồng người ta chưa? Anh suốt ngày so sánh tôi với vợ người khác mà không nhận ra bản thân mình đang thua kém chồng người ta rất nhiều đó à?
Chẳng lẽ anh không nhận thấy, vợ người ta luôn có chồng đồng hành, chia sẻ mọi gánh nặng cuộc sống. Chồng người ta đi làm về là vui vẻ xắn tay vào bếp nấu cơm, sẵn sàng chăm con, quét nhà, giặt quần áo nên vợ người ta mới trẻ trung, quyến rũ hơn tôi.
Anh đã bao giờ được như chồng người ta, biết đặt mình vào lập trường của vợ, suy nghĩ thay vợ chưa mà lại suốt ngày mang tôi lên bàn cân so sánh với vợ thiên hạ như thế? Anh nghĩ chỉ mình anh biết so sánh còn tôi thì không à?
Còn nếu anh thấy tôi kém xa vợ người ta quá thì chúng ta ly hôn, để anh kiếm người nào xứng đáng với anh. Làm vợ anh, tôi thực sự mệt mỏi quá rồi”.
Uất ức quá, tôi xả hết những cay đắng tủi hờn mà bản thân kìm nén suốt thời gian dài, khiến chồng “đứng hình” không thể nói lại 1 lời. Sau đó, tôi dứt khoát hỏi lại:
“Thế giờ anh muốn ly hôn không? Tôi viết đơn ký luôn để anh tìm vợ mới cho bằng vợ người ta nhé?”.
Chồng tôi lặng thinh không dám nhìn vợ. Cũng từ hôm đó, anh thay đổi hẳn, không dám mang vợ ra so sánh nữa, đặc biệt biết giúp vợ san sẻ việc nhà.