Tôi cưới Chinh tới nay cũng đã 15 năm, đời sống vợ chồng cũng tạm gọi là hạnh phúc, con cái cũng lớn cả rồi nên không còn vất vả như trước. Từ lúc cưới, Chinh dọn về ở nhà tôi, làm dâu hay làm vợ cũng đều rất chu đáo. Bố mẹ tôi vô cùng ưng ý với cô con dâu này.
Cách đây 2 năm, Chinh bàn bạc đề nghị tôi ra ở riêng vì giờ con lớn rồi, chúng cần không gian riêng, hơn nữa tôi cũng thấy đúng, việc ở cùng ông bà thật khó để dạy con theo cách của mình vì ông bà thường bênh cháu.
Sẵn có tiền tiết kiệm, 2 vợ chồng nhanh chóng mua trả góp 1 căn nhà rồi xin ra ở riêng. Vừa ra ở riêng được nửa năm thì mẹ vợ tôi ốm nặng, vợ tôi vào viện trông bà suốt cả mấy tháng có khi chẳng về nhà. Tôi cũng chẳng ý kiến gì đâu vì đằng ngoại chỉ có 1 mình vợ tôi, bố vợ thì mất tới nay đã được 5 năm, đây là lúc mẹ vợ cần người thân nhất tôi đâu nỡ lòng nào tính toán.
Sau đó mẹ vợ tôi không qua khỏi, Chinh tiếp tục về nhà lo tang, ở hương khói hơn 3 tháng. Bố con tôi cũng phải dọn về đó ở 1 thời gian để tiện cơm nước. Nhưng mà nhà ngoại xa công ty tôi tới 20km, các con đi học cũng không tiện đường nên hết 100 ngày của bà tôi nói ngon ngọt bảo vợ bớt đau lòng, phải mạnh mẽ để quay trở lại cuộc sống thường ngày đi thôi.
Tôi và Chinh đã lấy nhau 15 năm. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi ban đầu cũng đồng ý về nhà nhưng khi về được 1 tuần thì đổi ý, Chinh nằng nặc đòi tôi cho mang bàn thờ bố mẹ vợ về nhà riêng thờ cúng. Nhà cũ của ông bà vợ tôi sẽ bán đi để trả dứt điểm phần đang trả góp kia. Hoặc tôi phải dọn về nhà ngoại để ở rồi thờ cúng.
Tôi giải thích với Chinh là tôi không phải không muốn, nhưng tôi là con cả, nhà đầu họ tôi làm vậy bố mẹ tôi chắc chắn không đồng ý, các bác, các chú cũng sẽ mắng vào mặt vì rước bàn thờ lạ về nhà. Nói hết cái hết nước rồi mà Chinh vẫn khăng khăng bố mẹ nào cũng là bố mẹ, tôi thờ được bố mẹ tôi thì sao không cho phép cô ấy thờ bố mẹ cô ấy. Huống hồ nhà Chinh chỉ có 1 mình Chinh, bây giờ cô ấy không thờ cúng để bàn thờ lạnh lẽo như vậy coi sao được.
Chỉ vì chuyện này mà 2 vợ chồng tôi cãi nhau suốt 3 tháng, tôi cũng mềm lòng, gọi về cho bố để hỏi thử xem ý các cụ thế nào thì bị chửi vuốt mặt không kịp, bố tôi nói 1 nhà không thể thờ 2 họ. Hơn nữa tôi là đích tôn sau này kiểu gì cũng phải lo bàn thờ các cụ, tôi làm thế thì cả họ dưới suối vàng không nhắm nổi mắt. Ngay buổi tối hôm đó bác trưởng họ lớn cũng gọi cho tôi nói tôi mà rước bàn thờ ngoại về là bất hiếu, sau này làm ăn lụi bại, cả nhà sống không yên đều là lỗi của tôi.
Tôi nghĩ mãi về câu nói của bố, sau 1 đêm tôi quyết định nói chuyện với vợ, tôi nhất định không đồng ý với cách làm của cô ấy. Thay vào đó, cô ấy có thể để nguyên nhà cũ của bố mẹ vợ rồi thờ cúng ở đó, hàng tháng ngày rằm, mùng 1, lễ Tết vẫn có thể tới hương khói. "Bố bảo 1 nhà không thể thờ 2 họ" - tôi vừa nói tới câu này Chinh như phát điên, nước mắt rơi lã chã rồi nói ly hôn đi.
Vợ tôi nói ra câu ly hôn nhẹ nhàng, không cần mảy may suy nghĩ. (Ảnh minh họa)
Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện chỉ vì việc thờ bố mẹ vợ hay không mà gia đình đổ vỡ, tôi cũng không hiểu vì sao Chinh cố chấp như vậy, chỉ là không mang bàn thờ về thôi mà, tôi đâu cấm cô ấy không được về nhà cũ thắp hương, tôi cũng đâu lấy đất của nhà vợ.
Tối hôm qua vợ chìa ra tờ đơn ly hôn, Chinh nói sẽ dẫn các con về nhà ngoại sống, nhà này để cho tôi. Khi lấy tôi Chinh không được thứ gì thì khi đi cô ấy cũng không cần gì hết. Thời gian làm dâu nhà tôi hơn 10 năm cô ấy hiếu kính bố mẹ chồng, tốt với anh em chồng, như vậy cũng đủ rồi. Vợ tôi nói, bố mẹ nuôi cô ấy 25 năm, vừa ra trường liền lấy tôi, khi cưới còn để hồi môn cả 1 chiếc ô tô, cưới xong thì chỉ cần thiếu bố mẹ đều cho không để chúng tôi thiếu thốn. Vậy mà giờ ông bà mất không có nơi về, có đứa con gái cũng không thể tới thăm, hỏi tôi thấy vui lòng chưa.
Tôi vui chưa, người phải hỏi câu đó là tôi mới đúng, chính Chinh nghĩ ra việc này rồi cũng chính cô ấy đòi ly hôn sao giờ lỗi lại thuộc về tôi? Đơn ly hôn để trên bàn, cô ấy cũng mang 2 con đi rồi, tôi có nên ký không?