Tôi kết hôn được 4 năm rồi và đã sinh được một bé gái đầu lòng rất xinh xắn, đáng yêu. Do không nhờ được ông bà nội ngoại trông bé giúp nên từ khi đi làm lại tôi đã phải thuê người giúp việc. Tính từ thời điểm ấy tới nay tôi đã đổi qua vài người giúp việc rồi.
Cách đây 4 tháng vợ chồng tôi thuê được một cô giúp việc trẻ. Tôi dám chắc chẳng người vợ nào muốn để người giúp việc trẻ sống chung trong nhà mình. Nhưng mấy osin trung tuổi trước đều không làm việc ra hồn khiến tôi rất chán nản. Cô giúp việc trẻ này tên Linh, vừa nhanh nhẹn, chăm chỉ lại rất khéo léo và đảm đang. Mọi việc trong nhà và chăm sóc bé, cô ta làm rất chu toàn. Do đó đành tặc lưỡi thuê cô ta vậy.
Ban đầu tôi luôn đề cao cảnh giác, không cho cô ta cơ hội tiếp xúc riêng với chồng mình. Dần dần tôi nhận ra mình đã lo lắng quá thừa thãi. Chồng tôi là người đàn ông cuồng công việc và có trách nhiệm với gia đình. Anh từ trước tới nay chưa khi nào khiến tôi phải lo lắng về những mối quan hệ bên ngoài cả. Về phần Linh, cô ta luôn giữ tròn bổn phận và cũng chủ động tránh xa chồng tôi. Dạo gần đây tôi đã tin tưởng gần như tuyệt đối về cô ta và chồng mình.
Ban đầu tôi luôn đề cao cảnh giác, không cho cô ta cơ hội tiếp xúc riêng với chồng mình. Ảnh minh họa
Tuần trước tôi phải nhập viện mổ u xơ tử cung. Con cái, nhà cửa tôi đều giao cho Linh cả. Chồng tôi hễ rảnh rỗi là lại vào thăm vợ, Linh cũng thường xuyên đưa con gái vào thăm mẹ khiến tôi rất hài lòng. Mẹ đẻ tôi lên chăm con gái, thấy tôi để người giúp việc và chồng ở chung một nhà cả tuần trời không có người khác thì bà kêu trời bảo tôi quá chủ quan. Tôi hiểu suy nghĩ của bà vì trước nay tôi cũng từng nghĩ như vậy.
Hết một tuần nằm viện, tôi được về nhà, sức khỏe khôi phục rất tốt. Mẹ tôi đã về lại quê vì bà còn bận đi làm và coi sóc nhà cửa. Buổi tối đầu tiên xuất viện về nhà, chồng ân cần pha cho tôi một ly trà hoa cúc. Tôi hạnh phúc lắm. Lâu nay công việc bận rộn, đã lâu rồi chồng không pha trà cho tôi. Anh có biệt tài pha trà rất ngon, thời điểm còn yêu đương và mới cưới, anh thường xuyên trổ tài pha trà để lấy lòng vợ.
Cả người tôi run lẩy bẩy đến mức đánh rơi cả cốc trà trên tay xuống đất vỡ tan tành. Tôi vô cùng ghét uống trà mà cho thêm đường. Nhưng tại sao chồng tôi khi pha trà cho vợ lại bỏ thêm đường như thế?
Trước đây anh chưa khi nào quên sở thích của tôi. Vậy vì sao đây? Vì sao hiện tại anh lại quên hẳn? Chỉ có một câu trả lời duy nhất cho điều đó, chính là có một người phụ nữ khác thích uống trà bỏ thêm đường. Và dạo gần đây anh thường xuyên pha trà cho cô ta uống, đến mức trở thành thói quen nên anh đã quên tiệt thói quen của vợ mình.
Chồng tôi thấy phản ứng lạ của vợ thì hốt hoảng hỏi tôi bị làm sao. Tôi chỉ đành cười gượng nói rằng vì trà quá nóng, tôi bị giật mình và vì sức khỏe sau phẫu thuật vẫn còn yếu nên tay tôi bị run. Anh ta không nghi ngờ gì còn trong lòng tôi thì đang cồn cào nổi sóng.
Cả người tôi run lẩy bẩy đến mức đánh rơi cả cốc trà trên tay xuống đất vỡ tan tành. Ảnh minh họa
Tôi quyết định lắp camera theo dõi tại nhà mình để loại trừ giặc trong nhà. Nếu người đó không phải Linh, tôi sẽ có phương án khác để tìm ra kẻ đó bên ngoài. Thế nhưng chẳng mất nhiều công sức tôi đã tóm được ngay kẻ trộm chồng mình. Chính là cô ôsin mà tôi hằng tin tưởng!
Lấy cớ đưa con về ngoại chơi cuối tuần, tôi dễ dàng xem được những hình ảnh thân mật của hai kẻ trơ trẽn ấy qua camera. Tôi không biết họ tằng tịu với nhau từ bao giờ nhưng có một điều không thể phủ nhận là họ vô cùng kín kẽ và tinh ranh. Chúng biết tôi luôn đề cao cảnh giác nên đặc biệt cẩn thận và diễn kịch cũng thật sự tài tình.
Ném những bằng chứng thu được ra trước mặt chồng, anh ta không còn cách nào khác là thừa nhận tội lỗi và rối rít cầu xin tôi tha thứ. Nhưng tôi không chấp nhận một cuộc hôn nhân đã xuất hiện sự phản bội. Kết cục duy nhất chỉ có thể là tan vỡ.
Chồng tôi không níu kéo được thì quay ra đổ lỗi cho tôi đưa giặc về nhà. Chính tôi thuê ôsin trẻ để cô ta quyến rũ anh ta. Tôi là người người thuê Linh về làm giúp việc thế nhưng tôi có kề dao vào cổ bắt anh ta phải ngoại tình đâu? Đúng là đàn ông chưa ngoại tình vì chưa có cơ hội mà thôi!