Dear làn da tuổi 30,
Hôm nay sinh nhật 30 tuổi. Sau bao lâu vội vã, bận bịu chạy deadline thì hôm nay mới có dịp bình tâm ngồi trước gương ngắm nghía bản thân và “bạn”. Một cô gái ở độ tuổi không phải già nhưng cũng không còn trẻ, chất chứa bao ưu tư về hai chữ thanh xuân.
Chẳng biết từ bao giờ mà gương mặt non trẻ thời ấy lại xuất hiện những lấm tấm tàn nhang, hai má cũng bắt đầu có dấu hiệu chùng xuống, rãnh cười hằn rõ ràng khi thậm chí chẳng cười. Làn da quanh mắt cũng chẳng còn sự rạng rỡ, long lanh như trước nữa. Vết thâm và bọng mắt bỗng dưng ồ ạt rõ mồn một… Phải chăng đã đến lúc lão hoá đòi ghé thăm cô gái của tôi rồi ư?
Có ai đó đã từng thủ thỉ: “Phụ nữ chẳng sợ gì, chỉ sợ già" và đến giờ phút này đây, tôi mới thực sự thấm thía câu nói đó. Bao năm tháng qua, tôi luôn hối hả với dòng đời mà cư xử với bản thân một cách xuề xoà, cho có. Để giờ đây, khi bình tâm ngồi xuống, tôi luôn ước: “Giá như mình đã làm khác đi, thì giờ đây làn da tuổi 30 đã không chịu nhiều tổn thương đến vậy".
Ngày ấy, tôi chưa nhận thức rõ rệt về tầm quan trọng của kem chống nắng với làn da mình lắm. Tối nào cũng mải miết chat chit, lướt facebook mà đi ngủ rất muộn để rồi sáng sớm bòn mót thời gian để được ngủ nướng thêm dù chỉ vài phút. Tôi cắt bỏ, tối giản hết cỡ các bước skincare buổi sáng, vì làm gì có thời gian mà trau chuốt bản thân nữa. Đi làm muộn là xác định bị phạt tiền nặng như chơi.
Tôi thường rất thích những hôm trời mát mẻ hay mưa giông một chút, vì những hôm đó tôi cho rằng trời không nắng nên không cần thoa kem chống nắng làm gì, hay bữa đực bữa cái thoa kem nhưng cũng chỉ thoa duy nhất một lần vào buổi sáng.
Nhưng thực tế là tia UV có thể đâm xuyên thấu vạn vật và chạm đến làn da kể cả khi ngồi trong bóng râm văn phòng. Lúc đó chưa nhìn ra dấu hiệu xập xệ, nhưng giờ thì nó đã hiện diện rõ mồn một trên làn da mặt rồi.
Ngày trước, mí mắt rất to, rõ còn giờ lại sụp xuống mất vài ly. Chỉ vài milimet thôi nhưng cũng đã làm chùng thanh xuân của gương mặt xuống vài tuổi rồi. Còn nhớ ngày xưa, tôi lúc nào cũng long lanh trong những bức hình bộn like với đôi mắt được trau chuốt tỉ mẩn đầy đủ các bước đánh mắt, kẻ mắt, chuốt mắt.
Tôi rất thích trang điểm nhưng lại không thích tẩy trang. Vì lười và không đủ kiên nhẫn để lau mặt nhẹ nhàng, mà lúc nào cũng dụi mắt với miếng bông để trông làm sạch cho nhanh còn lên giường đi nằm. Lần nào tẩy trang mắt đối với tôi cũng như cực hình vì nếu không miết bông vào da mạnh và kĩ thì không sạch mà miết thì lông mi lúc nào cũng rụng. Mỗi lần tẩy trang xong, da mắt cứ bị ửng đỏ và tôi thường trấn an bản thân: dưỡng mắt sau đó là ổn.
Tôi còn một tật xấu khác nữa nhưng lại là thú vui lúc bấy giờ: nhổ lông mày. Cứ lúc nào rảnh là lại cầm gương và gắp nhíp nhổ, tỉa lông. Mỗi lần nhổ xong, tôi tự hào về tay nghề của mình lắm. Nhưng có ai ngờ chính nó là thủ phạm gây nổi mụn ở chân mày và làm mí mắt của tôi sụp xệ như giờ đâu.
Đưa mắt nhìn xuống làn da tay thiếu sự săn chắc, đàn hồi, tôi mới chợt nhớ những hôm trời về đông, nghiện tắm nước nóng, lại còn nghiện đem điện thoại vào bật hết cả list nhạc và ngâm bồn cả tiếng đồng hồ mới chịu ra. Da lúc nào cũng khô nẻ, tróc vảy, mặc đồ nỉ khi cởi ra, da chết dính đầy áo mà vẫn không bỏ được cái tật xấu tắm quá lâu đó.
Sau mỗi dịp da bong tróc đó, bản thân cũng có ý thức thoa kem dưỡng ẩm. Nhưng lại áp dụng theo cách rất thiển cận. Là con gái ai cũng có tật tham lam mua mỹ phẩm dưỡng da nhiều nhưng lại chẳng bao giờ xài hết, cứ được lưng lưng chưa tới nửa hũ là lại táy máy đổi sang loại khác. Lâu dần những hũ kem bôi mặt cứ chất đống và quá hạn sử dụng, nhưng tuyệt nhiên vì tiếc tiền mà tôi chẳng vứt đi, thay vào đó là dùng để dùng cho da tay, chân.
Có hũ nào bị vón cục nhiều quá thì tôi mới chịu bỏ đi. Hũ nào trông ổn hơn thì thoa lấy thoa để cho body. Có lần da bị ngứa, nổi mẩn trong khi vẫn ăn uống điều độ, không phạm phải món đồ gây dị ứng nào. Truy lùng nguyên nhân thì tôi mới biết do chính hũ kem bôi mặt hết hạn mà ra.
Thực sự là giờ đây ngồi trách móc bản thân cũng không thể quay ngược được thời gian, tôi chỉ còn cách động viên bản thân cố lên và đừng sai nữa. Những dòng tự kiểm điểm này sẽ là lời cảnh tỉnh của chính làn da trong những năm tháng còn lại. Trẻ trung và hạnh phúc hay không phụ thuộc vào nỗ lực sửa sai này.
Tôi sẽ coi việc thoa kem chống nắng như một “món ăn” cần có cho làn da mỗi ngày. Bất kể nắng hay mưa cũng đều phải thoa kem. Chống nắng không phải chỉ để dưỡng trắng da, mà còn là bảo vệ da khỏi những tác động cực kì có hại từ tia UV trong ánh nắng mặt trời. Tia UVA chiếm 95% bức xạ có thể đâm xuyên vạn vật và chạm vào tận trong cùng lớp hạ bì, phá huỷ collagen và elastin khiến da bị lão hoá, nhăn nheo và chảy xệ.
Mỗi tuýp kem chống nắng chỉ có độ long-lasting tối đa từ 2-3 tiếng. Chỉ số SPF càng cao thì khả năng chống nắng càng hiệu quả. Do đó, bản thân ơi, nhớ dặm lại kem chống nắng sau chừng đó thời gian để làn da tuổi 30 duy trì được đến khi chạm ngưỡng 40.
Kể từ những lần làm da mắt ửng đỏ, đau rát tôi nhận ra rằng mình không khéo làm sạch mặt với bông tẩy trang. Thay vì tốn 3-4 lần xịt dầu tẩy trang thấm đẫm vào miếng bông, tôi chỉ cần xịt 2 giọt ra tay và xoa đều lên mặt theo phương pháp làm sạch Double Cleansing. Các gốc dầu sẽ bao phủ và len lỏi vào sâu trong da, làm mềm lớp trang điểm dày mà không cần chà xát mạnh bạo.
Double Cleansing: dùng chính sự uyển chuyển và mềm mại của đôi bàn tay để tẩy trang cho da mặt, da mắt.
Tôi sẽ để dành tiền và đi điêu khắc cho cặp chân mày của mình thêm rõ nét hơn, từ đó hạn chế việc nhổ, tỉa hay cạo. Những biện pháp đó đều làm tổn hại đến làn da mắt, khiến mí mắt chùng xuống sâu hơn. Chắc chắn tôi không bao giờ muốn mí mắt mình bị sụp xuống thêm một chút nào nữa cho đến khi chạm ngưỡng trung niên.
Tôi sẽ bỏ thói quen đem điện thoại và bật nhạc mỗi khi tắm, để bản thân không còn bị chìm đắm cả tiếng đồng hồ trong bồn nước nóng làm mất cân bằng độ ẩm của da. Thay vì tắm bồn gây áp lực lên nội tạng và phung phí tài nguyên nước thì tôi sẽ chuyển sang tắm vòi, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp với làn da từ 37-40 độ với vận tốc dòng chảy nhẹ nhàng để không tạo áp lực lớn lên làn da tuổi xuân.
Tuyệt đối, không bao giờ dùng kem dưỡng mặt hết hạn lên bất kể vùng da nào trên cơ thể. Làn da của mình có giá trị lên tới hàng triệu đô, quý giá gấp vô vàn giá trị của hũ kem nhỏ hết hạn đó. Tuy nhiên, tôi sẽ tận dụng kem dưỡng đó để ủ tóc hoặc bảo dưỡng cho chiếc túi da yêu thích thêm bóng, mới.
Ở tầm này, không ai có thể cảm nhận rõ rệt những nốt nhạc trầm của sức khoẻ, dung nhan ngoài chính mình. Vì collagen và elastine không được sản sinh năng suất như tuổi đôi mươi nữa nên sản phẩm skin care cũng phải đầu tư chất lượng hơn. Hãy nâng cấp kem dưỡng lên hàng serum chống lão hoá vì làn da sẽ dễ dàng thẩm thấu dưỡng chất có trong dạng liquid lỏng hơn là dạng kem đặc. Chăm sóc da bằng mỹ phẩm chưa đủ, bản thân còn cần đến những liệu trình chăm sóc da công nghệ cao ở spa mỗi tháng.
Tuổi 30 có thể làn da cổ chưa có dấu hiệu bị chùng nhưng 35 hay 40 thì có thể có. Hãy skincare làn da cổ, ngực như chính làn da mặt. Thoa chút kem dưỡng ẩm cho thềm cổ, ngực cũng chỉ tốn công có 1 phút thôi. Hay những hôm đắp mặt nạ giấy cũng chừa cho phần cổ 5 phút nữa để u40 sau này còn tự tin diện váy 2 dây và váy trễ vai nữa chứ!
Không chỉ nếp nhăn mới có thể làm ta trông già hơn so với tuổi. Đốm tàn nhang và nám cũng là thủ phạm khiến làn da bị trừ điểm nặng. Nếu có thể phòng được, hãy cố thủ với retinol trong liệu trình chăm sóc da mỗi tối. Độ thần thánh của retinol thì khỏi phải bàn cãi nữa. Nó là một dẫn xuất của vitamin A khi thẩm thấu vào da sẽ làm tăng quá trình tái sinh tế bào, kích thích sản sinh collagen đồng thời hỗ trợ trị mụn, mờ nám và kháng khuẩn. Hãy bắt đầu từ nồng độ thấp nhất trước để làn da được làm quen dần dần.
Hơn nữa, tôi sẽ tự tập cho mình cách sống điều độ: đi ngủ đúng giờ, không dùng điện thoại quá lâu trong bóng tối, ăn nhiều rau xanh, tập luyện thể dục thể thao mỗi tuần,... và quan trọng hơn hết là phải thật hạnh phúc. Để những năm chạm đến tuổi 40 tôi không còn sụt sùi day dứt kiểm điểm bản thân bất kể lỗi lầm gì gây hại đến làn da thanh xuân nữa. Nhớ nhé tôi!