Cha mẹ chắc chắn là những người yêu thương con cái của mình chẳng ai sánh bằng. Họ chăm sóc và lo lắng cho con cái một cách vô điều kiện. Dù đứa trẻ có xấu xí, ngốc nghếch hay thế nào đi chăng nữa thì cha mẹ cũng không bao giờ chê bai, bỏ rơi chúng.
Một cặp vợ chồng ở New Zealand sinh được cô con gái đầu lòng nhưng không may bé lại mắc phải căn bệnh hiếm gặp. Đến năm 11 tuổi nhưng Carrie - tên bé gái ấy, vẫn không biết đi, không biết nói, bị mù và chậm phát triển trí não. Nhận thức và trí thông minh của Carrie chỉ như một đứa trẻ vài tuổi.
Carrie bên bố mẹ và 2 em trai.
Tuy Carrie có khiếm khuyết về cơ thể về trí não nhưng bé vẫn nhận được đủ đầy tình thương yêu của cha mẹ mình lẫn các em trai. Cha mẹ cô bé chưa bao giờ bỏ bê con gái, cho dù bận rộn với những đứa trẻ khác thì họ vẫn chăm sóc Carrie rất chu đáo. Thậm chí họ còn dành nhiều thời gian và tình cảm hơn cho cô con gái thiệt thòi này.
Hai em trai của Carrie đặc biệt không sợ hãi, xa lánh chị mình. Các bé được bố mẹ hướng dẫn làm quen và chơi với chị từ khi còn bé. Cha mẹ Carrie nói rằng, họ thường đoán tâm trạng của con gái thông qua âm thanh cô bé phát ra hay sự căng cứng/thư giãn của cơ mặt. Khi được ngồi dưới ánh mặt trời ấm áp, Carrie thường cười nhẹ nhàng, vui vẻ.
Các em trai của Carrie được bố mẹ cho làm quen với chị từ khi còn nhỏ.
Thế nhưng có một thực tế là, cơ thể của Carrie sẽ ngày một lớn lên và trưởng thành. Trong khi khả năng vận động, nói chuyện và trí não của cô bé lại chẳng phát triển. Đến đây bố mẹ Carrie phải đứng trước một vấn đề lớn, rằng con gái làm thế nào để tự bảo vệ bản thân khi mà năng lực không đủ? Họ là cha mẹ nhưng cũng không thể ở cạnh con cả đời. Nhỡ Carrie bị lợi dụng và mang thai thì sao?
Vì thế cha mẹ Carrie đã đi đến một quyết định quan trọng, đó là cắt bỏ tử cung của con gái để ngăn chặn cô bé phát triển. Điều đó đồng nghĩa với việc Carrie sẽ không lớn lên, cả cơ thể và trí não của cô bé mãi dừng lại ở tuổi ấu thơ mà thôi.
Với một bé gái bình thường, việc không có tử cung sẽ thật khủng khiếp. Nhưng với Carrie thì cha mẹ bé cho rằng, cắt bỏ hoàn toàn tử cung mới tránh được những rắc rối cho cô bé. Sau này khi họ qua đời, 2 em trai sẽ là những người phụ trách chăm sóc cho chị gái mình.
Cặp vợ chồng này rất yêu thương cô con gái thiếu may mắn.
Cha mẹ Carrie phải mất 4 năm để suy nghĩ và đi đến quyết định quan trọng đó. Khi sự việc được mọi người biết đến, cặp vợ chồng này nhận về khá nhiều chỉ trích. Họ bị cho là quá tàn nhẫn, tước đoạt quyền được lớn lên của con gái.
Song cha mẹ Carrie lại nghĩ rằng, đó mới là biện pháp giải quyết có lợi cho con gái mình. Đó chính là cách họ yêu thương Carrie và suy nghĩ cho con gái. Và vì không thể hỏi ý kiến của con gái khi Carrie trong tình trạng như vậy, họ chỉ có thể làm theo quyết định của mình.
Dù thế nào cũng rất khó phán định việc làm của bố mẹ Carrie là đúng hay sai. Suy cho cùng họ cũng chỉ muốn con gái mình có một cuộc sống hạnh phúc và an toàn mà thôi.