Tôi mới sinh con đầu lòng được 6 tháng nên chưa tính tới chuyện đi làm. Bố mẹ chồng tôi cũng ủng hộ, khuyên con dâu ở nhà chăm sóc cháu cho đến khi cứng cáp mới đi làm trở lại, lúc đó con khỏe mà mẹ cũng bớt lo.
Thế nhưng tháng vừa rồi thì nhà bỗng xảy ra chuyện khiến mọi kế hoạch có lẽ phải bàn tính lại. Chẳng là khi tôi đang bế bé con đi chơi quanh làng xóm trở về nhà thì thấy bố mẹ đẻ mình tất tưởi đi xe máy sang. Vì nhà đẻ tôi cách nhà chồng cũng chỉ vài cây số nên khi sang tôi thấy bố mẹ đẻ tôi vẫn còn đang mặc quần áo ở nhà. Thấy thế tôi cũng niềm nở:
- Ông bà ngoại sang thăm cháu đấy à, mới hôm qua ông bà sang mà hôm nay đã nhớ cháu rồi ư.
Nghe tôi nói thế mẹ tôi đã nước mắt ngắn dài ôm lấy đứa cháu rồi cứ thế sụt sùi không nói được gì. Tôi thấy làm lạ nên quay sang hỏi bố thì bố tôi nói:
- Có chuyện gì thế con, sao không thấy con nói gì với bố mẹ mà để bà thông gia bực tức lên vậy?
Tôi vẫn không hiểu gì thì bố kể thêm rằng bố mẹ đang ở nhà thì nhận được điện thoại của bà thông gia - tức mẹ chồng tôi. Bà nói bố mẹ phải sang gấp vì có chuyện lớn. Vừa nói chuyện với mẹ tôi bà thông gia vừa sụt sùi, nước mắt ngắn dài. Tôi cũng ngớ người vì không biết chuyện gì xảy ra vì tôi cũng vừa bế cháu đi chơi, trước đó mẹ chồng tôi cũng rất vui.
Cả nhà tôi bước chân vào nhà thì thấy mẹ chồng tôi đang ngồi ghế khóc còn bố chồng thì an ủi bà:
- Bà cứ bình tĩnh, để hỏi con hỏi cháu xem có chuyện gì xảy ra.
Thấy ông bà thông gia sang, mẹ chồng tôi lại khóc lớn hơn và bày tỏ không vui ra mặt. Lúc này tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên nói mẹ chồng hãy bình tĩnh và trình bày xem có chuyện gì xảy ra để chúng ta cùng nhau giải quyết. Mẹ chồng tôi quệt ngang hàng nước mắt và nói bà vừa phát hiện một chiếc que thử thai hai vạch trên nhà vệ sinh phòng chúng tôi:
- Có phải con có bầu đúng không? - bà hỏi
Tôi cũng thừa nhận rằng bản thân cũng vừa biết tin có bầu sáng nay và chưa kịp nói với bố mẹ. Cả nhà như vỡ òa vì tưởng có chuyện gì lớn lao. Tôi cũng khẳng định mặc dù mới sinh con được 6 tháng nhưng giờ đã mang bầu tiếp thì rất ảnh hưởng tới sức khỏe và thương em bé đầu lòng. Tuy nhiên vợ chồng bàn nhau vẫn để con để nuôi chứ không bỏ đứa bé đi. Cả nhà đều mừng rỡ đồng ý với ý kiến của vợ chồng chúng tôi nhưng duy chỉ có mẹ chồng lại càng khóc lớn hơn. Bà vừa khóc bà vừa than:
- Ôi trời ơi, ông bà thông gia ơi, con gái ông bà làm ra chuyện tày đình như thế này mà ông bà lại chúc mừng à. Ông bà có biết nó có con với ai không mà lại chúc mừng.
Tôi vẫn chưa hiểu ý của mẹ chồng là gì nên tiếp tục hỏi bà:
- Ý mẹ là sao, sao mẹ lại nghi ngờ về cha của em bé trong bụng con?
Bà gằn giọng lên:
- Chẳng không cớ mà tôi lại nghi ngờ à. Tôi hỏi chị suốt 6 tháng qua, vợ chồng chị không ngủ cùng nhau, tôi là người ngủ cùng chị mỗi đêm mà sao giờ chị lại có bầu được hả. Thế thì nó là con của ai, nó có phải là cháu của tôi không?
Lúc này tôi mới bật cười lớn và hiểu ra lý do vì sao mẹ chồng tôi lại khóc và gọi ngay bà thông gia thông báo chuyện tôi có con lần 2 dù con đầu mới 6 tháng. Chả là ngay sau khi tôi sinh xong, mẹ chồng tôi nói sức khỏe tôi còn yếu nên vợ chồng phải giữ gìn cho nhau. Ban ngày chồng cần phải đi làm nên đến đêm hai vợ chồng không được ngủ cùng nhau, đứa trẻ khóc sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của con trai bà nên đêm nào bà cũng sang ngủ cùng hỗ trợ tôi chăm sóc em bé. Bà nói như thế tốt cho cả sức khỏe của mẹ bỉm sau sinh mà em bé lại được ngon giấc.
Thế nên chuyện tôi bỗng dưng có bầu khi không ngủ cùng chồng khiến bà đã nghĩ quá xa xôi. Lúc này tôi đành thú nhận:
- Thực ra là vợ chồng chúng con luôn nghe lời mẹ không ngủ chung giường để đảm bảo sức khỏe của mình và giấc ngủ của em bé. Tuy nhiên ngoài 3 tháng là con thấy sức khỏe mình đã tốt lên nên thỉnh thoảng khi mẹ đã ngủ say, con có sang phòng để ngủ với chồng. Mẹ có thể hỏi chồng con.
Nghe tôi nói cả nhà phá lên cười vì hiểu ra được hết sự tình lắt léo khiến mẹ chồng tôi hiểu nhầm. Lúc này mẹ đẻ tôi mới lên tiếng:
- Bà thông gia không cho các cháu ngủ cùng nhau sau sinh cũng là điều tốt nhưng hạnh phúc gia đình là khi người chồng được cùng hỗ trợ vợ chăm sóc con cái khi về đêm. Cũng từ đó chúng nó biết vun đắp cuộc sống gia đình hơn, thấu hiểu được nỗi khổ khi chăm con của người mẹ hơn.
Mẹ chồng tôi gật đầu đồng ý với quan điểm của mẹ đẻ. Mọi người đồng tâm hiệp lực giúp đỡ vợ chồng tôi cả về kinh tế và chăm sóc em bé đầu để chuẩn bị chào đón em bé thứ 2. Con đến khá sớm so với dự tính nên chắc chắn tôi phải có kế hoạch rõ trước khi em bé chào đời để cuộc sống không bị khó khăn.
Tâm sự từ độc giả [email protected]