Sau 8 năm mong ngóng tiếng khóc cười trẻ thơ, chị Xuyền đã được bế con trong vòng tay.
Giao thừa là dịp để đoàn viên, thế nhưng trong mỗi dịp Tết vẫn có nhiều người phụ nữ phải xa nhà để tìm và giữ con yêu. Dù nỗi nhớ nhà, nhớ người thân đến cháy lòng các thai phụ đều đành gác lại vì sự an toàn của con. Chị Nguyễn Thị Xuyền đang làm giáo viên ở huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu từng là một trong những bà mẹ như vậy.
Nếu như Tết năm ngoái chị Xuyền ngậm ngùi một mình ở lại Hà Nội vì sự an toàn cho phôi thai và chờ mong đứa con ra đời sau những tháng ngày mong mỏi thì Tết Canh Tý này, hai mẹ con chị đã được đoàn tụ cùng gia đình nhỏ trong căn nhà tràn ngập tiếng cười trẻ thơ.
Chị Nguyễn Thị Xuyền và anh Trần Đăng Khoa đã phải trải qua một hành trình dài tận 8 năm mới thực sự được lên chức cha mẹ. Theo lời chị Xuyền, sau ngày cưới 10 tháng không thấy tín hiệu có thai, chị đi Hà Nội khám và được phát hiện viêm âm đạo và hoocmon tuyến yên cao. Còn kết quả thăm khám của anh xã cho thấy chất và số lượng tinh trùng yếu.
Những năm sau đó chị vẫn kiên trì thăm khám và điều trị, song kết quả vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Những năm tháng dài tìm con thất bại, thèm được nghe thấy tiếng cười trẻ thơ, chị đã có lúc từng nghĩ đến chuyện xin con nuôi để bù lấp khoảng trống trong tổ ấm nhỏ.
Bé Trần Nguyễn Đình Khôi.
“Khi thấy bạn bè đồng nghiệp chị em ai cũng có con cái đề huề còn mình thèm được nghe tiếng con thơ. Đi qua quán đồ bầu thì thèm được mặc một lần. Qua quán quần áo, đồ chơi trẻ em thì thèm được mua cho con. Đi thăm đẻ thì mong có ngày được thăm lại. Tết đến lì xì cho các cháu thì cũng mong mình có con để được chúc phúc được lì xì lại. Qua trường học thì mong ngày đưa con đến trường. Ròng rã những cái Tết đến rồi lại trôi qua chỉ lẻ bóng 2 vợ chồng, buồn tủi vô cùng. Nhiều điều khao khát nơi tiếng con thơ mà chưa được” – mẹ 8X chia sẻ.
Không đầu hàng số phận, tháng 6/2018 chị quyết định đi làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), song lần đầu chỉ thu được 6 noãn, số noãn quá ít để đạt hiệu quả tốt cho quá trình IVF.
Tháng 9/2018 chị tiếp tục hành trình kích trứng, nhờ thay đổi phác đồ và uống thuốc điều chỉnh nội tiết, lần này chị thu được 11/13 nang noãn. Ba tháng sau khi theo dõi niêm mạc đủ tốt chị được tiến hành chuyển phôi lần đầu.
Vì muốn chuẩn bị tốt nhất cho kỳ chuyển phôi và hành trình chờ đợi kết quả, chị Xuyền đã xuống Hà Nội và thuê chung cư để ở. “Sau khi chuyển phôi xong mình về nhà nằm nghỉ ngơi, chỉ đi lại khi cần thiết, chủ yếu nằm ngửa trên giường không dám vận động mạnh sợ rơi phôi. Lúc nào cũng nghĩ và lắng nghe cơ thể xem có sự thay đổi gì không” - Chị Xuyền nói.
Hồi hộp chợ đợi đến ngày kiểm tra thành quả, sau 12 ngày chuyển phôi chị đi xét nghiệm Beta-hCG kết quả 1484 mIU/ml, ngày 14 là 3906 mIU/ml, lúc này chị rất vui nhưng vẫn phải kìm lại. Đến ngày 21 sau chuyển phôi lên bệnh viện siêu âm và kết quả có 1 túi thai đã có noãn hoàng, đến ngày 28 sau chuyển phôi có tim thai. Nhìn hình ảnh và thông số trên phiếu siêu âm chị tin là con đã đến và ở trong bụng mẹ thật sự. Khi siêu âm nhìn thấy hình ảnh túi thai chị được bác sĩ thông báo là mọi thứ đều ổn, chị mới thở phào nhẹ nhõm và gọi điện về báo cho chồng biết tin.
Sau khi biết sức khỏe của mình và em bé ổn định chị mới dám nằm nghiêng, đi lại nhiều hơn trong phòng. Bước sang tuần thứ 9 khi đi siêu âm chị được bác sĩ chỉ trên hình ảnh chân, tay, bụng, đầu của em bé mà vẫn nghĩ đó là giấc mơ, cứ vài hôm mẹ lại mang ra ngắm các bộ phận nhỏ xíu của con.
Thời điểm chị Xuyền thuê trọ ở chung cư và tiến hành IVF là dịp cuối năm 2018. Khi mà người người nhà nhà tất bật thu xếp công việc để đón Tết thì chị vẫn phải ở lại Hà Nội để ổn định sau chuyển phôi.
Nhớ lại thời điểm đó, mẹ Lai Châu chia sẻ: “Lúc đó mình định về ăn tết vì hôm đó đã là 19/12 âm lịch, nhưng nghĩ con chưa ổn định mà nhà xa, đi về ăn tết xong lại xuống nhỡ gặp rủi ro thì không hay. Vậy là mình quyết định ở lại, ăn Tết xa nhà 1 năm. Những ngày cuối năm nhìn ra đường, người thì về quê người thì chuẩn bị sắm Tết rồi mời nhau ăn tất niên, trong lòng thấy nao nao nhớ nhà. Đến đêm giao thừa thì cả chung cư còn 2 gia đình ở lại, lên tầng thượng ngắm pháo hoa qua tấm lưới. Đến sáng mùng 1 gọi điện về nhà thấy bữa cơm đoàn viên đầy đủ còn mình thì đúng giai đoạn nghén nặng không ăn được, chỉ ăn xôi với dưa chua. Đến ngày mùng 4 cả họ hàng 2 bên đều đến nhà mẹ làm giỗ bố mà mình cũng không ở nhà. Nuốt nỗi nhớ đó vào lòng và nghĩ về con vậy là mọi nỗi nhớ xa nhà đều tan biến”.
Tìm được con đã khó, giữ con còn khó hơn gấp bội, thời gian đầu mới chuyển phôi chị liên tục phải nằm 1 chỗ để giữ con.
Thai tuần 12 chị cẩn thận nên làm sàng lọc nhiễm sắc thể cho con, rất may là mọi chỉ số đều tốt, đã giảm bớt nỗi lo về bệnh lý. Tuần 26 chị có nguy cơ tiền sản giật, xuất hiện dấu hiệu đau thắt lưng, đi tiểu nhiều lần trong ngày mấy, quá trình kiểm tra cho thấy chị bị sỏi niệu quản.
Vì lo xa nên khi thai ở tuần 36 chị cẩn thận đi khám sàng lọc trước sinh, rất may mắn các xét nghiệm đều cho kết quả bình thường không chống chỉ định phẫu thuật, sẵn sàng cho cuộc “vượt cạn" sắp tới. Chị Xuyền tâm sự: “Đêm trước ngày đi đẻ cả nhà mình đã có mặt ở Hà Nội để sáng 8/8 cùng mình đi viện. Trước khi đi mình đã để lại nhật ký “nếu không may mẹ không trở về” thì con hãy mạnh khỏe bình an, mẹ luôn dõi theo từng bước con đi.
Sáng 8/8 vào khám xong bác sĩ bảo 2 mẹ con đều ổn, con mới 2,6kg nên quyết định để theo dõi thêm cho con khỏe mạnh. Tuy nhiên cấu trúc não con mảnh, đầu hơi to nên mình lại được chỉ định đi chụp cộng hưởng từ thai nhi. Nỗi lo con có vấn đề về bộ não lại được xua tan khi bác sĩ đọc kết quả não con bình thường”.
Bước sang ngày thứ 2 của tuần 39 chị Xuyền mổ chủ động bắt em bé ra ngoài. Nằm trên bàn mổ chị vừa hồi hộp vừa lo lắng, xúc động rồi rất nhanhlại gạt nước mắt hít thở sâu lấy tinh thần. Chỉ vài phút sau đó, nghe được 2 tiếng sặc rồi tiếng khóc to của con cất lên, chị vỡ òa trong hạnh phúc, mọi cảm giác lo sợ tan biến hết.
Bé trai nặng 3,4kg chào đời khỏe mạnh ngay lập tức được bố mẹ đặt tên cho là Trần Nguyễn Đình Khôi, với hy vọng con sẽ khôi ngô, tuấn tú, học giỏi và biết nghe lời cha mẹ. Lần đầu được nhìn con – thiên thần nhỏ bé chị Xuyền xúc động chỉ muốn được ôm con vào lòng ngay lập tức.
Nhìn lại chặng đường đầy gian nan mà mình từng đi qua, người mẹ ấy cảm thấy nể phục chính bản thân. Giờ đây sau 8 cái Tết không con, chị đã được hưởng không khí mùa xuân có tiếng con khóc, con cười như bao gia đình khác.
Trên hành trình tìm con thơ, chị Xuyền luôn được mẹ và em gái đồng hành.
“Bé Khôi là niềm mơ ước, là hạnh phúc, là tình yêu, là tất cả đối với mình. Mình nghĩ rằng “khi còn có thể thì ta sẽ tiếp tục”. Những mẹ đã từng thất bại thì hãy giữ vững niềm tin, giữ sức khỏe, chuẩn bị tài chính để tiếp tục hành trình. Các mẹ hay tin tưởng vào bản thân, vào đội ngũ y bác sĩ vừa có tâm vừa có tầm ở bệnh viện. Rồi các mẹ sẽ được đền đáp bằng tiếng khóc chào đời thiêng liêng của các thiên thần bé nhỏ do chính mình sinh ra”- cô giáo vùng cao nhắn nhủ.
Thêm một mùa Xuân nữa lại về với đất trời, riêng với gia đình nhỏ của cô giáo Nguyễn Thị Xuyền thì Tết này chắc có lẽ sẽ là cái Tết rất to, cũng là cái Tết đầu tiên của bé Đình Khôi bên bố mẹ. Bên cạnh cành đào, cây quất và bánh chưng thì năm nay căn nhà của anh chị sẽ tràn ngập tiếng cười của trẻ thơ. Mùa Xuân này cô giáo Xuyền đã sẵn sàng trút bỏ đi tâm lý nặng nề suốt 8 năm không con.