Mỗi em bé với tôi đều là sự kỳ diệu của tạo hóa, là món quà đặc biệt mà ơn trên ban tặng dù là con đến bằng phương thức nào, ấy thế với chồng tôi thì lại không.
Tôi và chồng lấy nhau được 2 năm nhưng không có con dù cả hai không có bệnh tật gì đặc biệt cả. Chính vì thế trong hai năm đó cũng dành dụm được một khoản tiền tiết kiệm và vay mượn thêm để mua căn nhà 2 tỷ, trong đó có nợ 1 tỷ. Định bụng sau đi làm dần thì trả nhưng đời không như mình tính toán trước.
Bước sang năm thứ 3 vẫn không có con, vợ chồng tôi quyết định đi làm IVF được một cặp con trai con gái nhưng sức khỏe tôi không tốt, bác sĩ khuyên chỉ nên giữ một bé. Vì thế lúc đó chúng tôi chọn con trai, đành phải tạm chia xa bé gái. Chi phí IVF cũng mất khá nhiều, cộng thêm việc trong khoảng thời gian bầu và sau sinh bé đầu tiên tôi phải ở nhà dưỡng bầu nên không đi làm được gì cả. Kinh tế đội lên vai chồng tôi khá nhiều.
Mặc dù vậy, được sự động viên, hỗ trợ từ hai bên nội ngoại cùng với việc nhìn em bé ngây thơ đáng yêu, vợ chồng tôi bảo ban cùng cố gắng, sau đó chắc chắn tình hình sẽ ổn hơn. Thế nhưng không thể ngờ khi em bé đầu được 6 tháng tôi lại phát hiện mình mang bầu một cách tự nhiên. Vợ chồng chúng tôi trước đó khó có con nên sau sinh có hơi buông lỏng duy nhất chỉ có 1 lần, ai ngờ lại có "lộc" đến vậy.
Thế nhưng song song với niềm vui lại chính là những nỗi lo lắng vất vả về kinh tế vô cùng. Sau khi hai vợ chồng thẳng thắn bàn bạc, chồng tôi nói:
- Anh suy nghĩ kĩ rồi, chắc chắn mình không thể giữ đứa bé này vì kinh tế đang vô cùng khó khăn mà chỉ có mình anh đi làm thì không thể trụ nổi. Em chăm bé lớn và còn đang bầu đứa thứ 2 thì cũng không thể kiếm công việc nào mà có lương lậu tốt được. Tiền nợ của chúng ta hiện tại đã gần 2 tỷ đồng, còn anh thì mỗi tháng cố gắng lắm cũng chỉ được 15 triệu đồng. Thế này thì sao đủ chi tiêu cho gia đình 4 người ở giữa đất thủ đô này.
Thế nhưng tôi một mực không đồng ý. Tôi nói rằng bé con thứ 2 chính là món quà bất ngờ của gia đình. Trong khi em bé đầu khó khăn bao nhiêu thì em thứ hai lại dễ dàng bấy nhiêu. Con đến mà không cần bất cứ điều kiện gì của bố mẹ nên tôi không thể bỏ con được. Tôi là một người mẹ không cho phép mình làm thế, dù có khó khăn thế nào tôi cũng phải giữ con lại bên mình.
Sau nhiều lần bàn bạc, cãi vã, thậm chí là nặng lời với nhau chồng tôi vẫn cương quyết:
- Anh thực sự không trụ nổi nữa đâu, trước khi cái thai chưa to lên thì em hãy nghe anh, bỏ nó đi sau này mình sẽ có những em bé khác nữa khi kinh tế đã ổn rồi.
- Anh nói chuyện bỏ con dễ dàng thế sao? Bao nhiêu người có tiền nhưng chẳng thể có con đó mà anh lại không mong chờ đứa trẻ này - tôi gắt lên.
Anh cũng không dừng lại:
- Thế sao em không nghĩ đến gánh nặng của anh sao? Khoảng thời gian em mang bầu và sinh con, em áp lực một thì anh cũng áp lực mười. Một mình anh gánh kinh tế và còn bao nhiêu áp lực khác. Giờ đây lại thêm một lần nữa khi con lớn thì còn chưa cai sữa đã lại tiếp tục có con thứ 2. Em không nghe anh thì chỉ có nước bán nhà đi trả nợ rồi thì sống thuê trọ có được không?
- Bán nhà thì bán, em cũng nhất quyết không bỏ con - tôi cương quyết.
Sau câu nói gắt lên của tôi như thế, anh bỏ nhà đi đêm đó cũng không về nữa. Ngày hôm sau anh trở về nhà và đưa cho tôi một tờ giấy ly hôn kèm dòng tin nhắn:
- Ý anh đã quyết và ý em cũng đã quyết thì cứ làm như thế đi. Bán nhà chia con, bán nhà trả nợ, thằng bé đi theo anh, anh mang về cho bà nội nuôi cùng còn đứa nhỏ em sinh ra sẽ ở với em. Chia nhau ra mà sống chứ anh không thể sống được thế này nữa.
Mặc dù tôi biết rằng những lời này chồng thốt ra trong lúc áp lực và bực tức nhưng cũng không thể chấp nhận được một người đàn ông, một người chồng sẵn sàng bỏ đi đứa con của mình một cách dễ dàng như thế được. Tôi cũng không muốn phải xa bất kì đứa con nào của mình nhưng ôm cả hai đứa theo thì liệu tôi có lo được cho cả hai con không? Tôi không biết mình phải làm thế nào?
Tâm sự từ độc giả [email protected]