Các chị em cho tôi xin kinh nghiệm tìm bảo mẫu kiêm giúp việc gia đình chứ tôi đuối quá rồi. Qua 3 đời người bảo mẫu, đều trả lương hậu hĩnh và đối đãi rất tốt nhưng cuối cùng vẫn không tìm được người ưng ý. Tôi sắp tới phải nghỉ việc ở nhà trông con mất thôi.
2 người bảo mẫu đầu tiên thì không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ, người thì hay nói dối, đến người thứ 3 mới đây thì chăm con cho tôi tốt nhưng mỗi tội lười quá. 10 tháng chịu đựng không nổi, vợ chồng tôi đành phải nghĩ cách để cho bà nghỉ.
Ảnh minh họa
Bà bảo mẫu thứ 3 là bà bác ở dưới quê chồng tôi. Nghe mẹ chồng tôi kể thì bà ở quê cũng đã từng đi chăm cháu, trông con cho nhiều nhà và có kinh nghiệm tốt lắm. Vì đã trải qua hai đời người bảo mẫu không có kinh nghiệm chăm trẻ và có vẻ không yêu trẻ nên nghe thấy người bác này có đúng thứ mình cần, tôi thích quá "vợt ngay". Ngay khi bác đến, bác nói trước với vợ chồng tôi:
- Bác tới đây là để chăm con cho hai đứa chứ không phải chăm tổ ấm cho gia đình. Vậy nên là bác chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi nhé.
Nghe bác nói vậy tôi cũng hài lòng vì điều tôi cần nhất cũng chỉ là chăm lo tốt cho hai đứa con tôi, một đứa 5 tuổi và một đứa 1 tuổi. Còn mọi việc khác tôi nghĩ vợ chồng tôi quán xuyến được. Vì vừa là người nhà mà vừa lấy lòng bác khi mới đến, chồng tôi mạnh dạn trả lương bác 10 triệu và hứa sẽ thưởng thêm dịp lễ Tết, tăng lương khi đến thời điểm.
Quả thật 2 tháng đầu bác mới đến nhà, các con tôi được chăm sóc rất tốt, đi vào nề nếp đâu ra đấy nên tôi cảm giác rất yên tâm. Thế nhưng lâu dần tôi thấy bác lại khiến hai đứa trẻ cảm thấy sợ nhiều hơn là yêu quý. Bác hay quát nạt để các con nghe lời, thậm chí quát công khai trước mặt vợ chồng tôi vì theo bác chỉ có phải thật cứng rắn mới dạy được con trẻ. Không ít lần tôi thấy bác dùng roi để nạt và đánh vào mông con gái 5 tuổi của tôi. Tôi cũng có góp ý:
- Bác ơi, thời nay dạy trẻ không ai dùng roi nữa bác ạ. Bác có thể nghiêm khắc với các cháu nhưng thôi bác đừng đánh các cháu, vợ chồng cháu cũng chưa bao giờ đánh đòn các con bác ạ.
Ảnh minh họa
Những tưởng bác sẽ đồng ý nhưng không, bác phản pháo ngay:
- Cái lũ trẻ này cứ phải ăn roi mới nghe lời. Làm gì có đứa trẻ nào trưởng thành mà không phải ăn roi, các con cứ để đấy, bác sẽ dạy dỗ đâu ra đấy.
Quả thực những ngày sau đó, cứ mỗi lần con tôi làm sai gì là bác lại mang roi ra dọa nạt và phát vào mông nó, dù không mạnh nhưng cũng khiến đứa trẻ sợ hãi và cầu cứu bố mẹ.
Tôi bàn với chồng về việc xử trí thế nào với bác chứ không thể để bác tùy tiện đánh mắng con mình như thế nhưng chồng cứ chần chừ mãi.
- Dù sao bác cũng là bậc cha bác, vợ chồng mình nói ra thì không hay. Thôi để anh tác động với mẹ để mẹ nói lại với bác.
Việc chăm sóc con cái của bác có cái tôi vừa ý nhưng cũng có cái tôi không vừa ý. Còn việc nhà cửa mới là vấn đề. Ban đầu tôi cũng cứ nghĩ thuê bác với mức lương cao như thế thì bác cũng sẽ có trách nhiệm một chút với chuyện nhà cửa, cơm nước cho chúng tôi những lúc chúng tôi bận rộn. Ai ngờ đúng như lời bác khẳng định ban đầu: không làm gì ngoài chăm sóc các bé.
10 tháng liền ở nhà tôi, chưa một lần bác dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia đình. Thậm chí bác thức dậy sớm cũng chỉ ngồi uống cafe hay tự nấu đồ ăn của chính mình để ăn trước mà cũng không hỏi vợ chồng tôi muốn ăn gì để đi mua hay đi nấu. Những hôm tôi ở nhà, muốn chơi với con một chút thì bác dõng dạc:
- Con cái để đó, là việc của bác. Cháu đi nấu cơm đi, bác đói lắm rồi.
Đến phòng vệ sinh của bác tôi cũng phải dọn dẹp mỗi tuần, quần áo bác ở nhà mà còn thay nhiều hơn cả tôi đi làm. Bác cứ bỏ ra đấy rồi vợ chồng tôi phải thu để đem đi giặt. Rồi khi ngồi vào bữa cơm là kiểu gì bác cũng phải chê món này không ngon, món kia mặn hay hôm nay ăn chay à!
Ảnh minh họa
Mỗi lần nhà chúng tôi có khách đến chơi là tôi phải tiếp khách nhưng bác có vẻ không vui. Bác cứ bế đứa con thứ 2 của tôi đến rồi vừa ngồi chơi vừa tiếp chuyện với khác, không quên sai tôi:
- Cháu đứng lên bổ đĩa hoa quả cho khách ăn.
Và rồi bác còn ăn nhiều hơn khách. Không ít người còn bị nhầm bác bảo mẫu là mẹ chồng tôi chứ có ai nghĩ đó là bảo mẫu.
Nhẫn nhịn suốt 10 tháng mà vợ chồng tôi không có cách nào để cho bác nghỉ việc vì rất ngại. Sợ về quê bác lại nói khác rồi vợ chồng tôi mang tiếng. Cho đến dịp lễ 30/4 vừa rồi, bác đòi ứng trước 3 tháng lương để về quê chơi lễ. Tôi mới nói:
- Chúng con không có nhiều tiền vậy mà cũng không thể ứng cho bác 3 tháng lương được đâu ạ. Chúng con chỉ có thể biếu bác ít tiền để về quê chơi lễ thôi.
Chắc vì thế mà bác giận dỗi, về quê nghỉ lễ rồi điện ra nói:
- Bác không ra nữa đâu nhé, vợ chồng tự sắp xếp.
Bác cứ nghĩ vợ chồng tôi sẽ về quê năn nỉ, đón bác ra nhưng ngược lại, chúng tôi mừng quýnh lên vì bác là người chủ động nghỉ chứ không phải tôi đuổi. Tôi cứ tưởng 2 người bảo mẫu trước đã là kinh khủng ai ngờ đến người thứ 3 mới thực sự là ác mộng. Nhưng ác mộng hiện tại là vợ chồng tôi vẫn chưa biết tìm bảo mẫu như thế nào, ở đâu hay là tôi tính nghỉ việc ở nhà chăm con một thời gian cho đến khi cháu cứng cáp.
Tâm sự từ độc giả phuongchau...