Tôi và vợ cũ lấy nhau được 3 năm thì ly hôn do bất đồng nhiều trong quan điểm sống. Lúc ấy chúng tôi có một cậu con trai chung được hơn 2 tuổi. Thời điểm đó, con nhỏ được tòa phán quyết do mẹ chăm sóc vì đứa trẻ còn bé quá. Tôi và gia đình bên nội cũng muốn nuôi đứa trẻ nhưng cô ấy nhất quyết giành phần nuôi con về mình và hứa nếu tôi thực hiện nghĩa vụ làm cha thì sẽ cho tôi gặp con thường xuyên và khi đứa trẻ lên 7 tuổi sẽ cho đứa trẻ tự quyền quyết định có về sống với bố không hay vẫn ở với mẹ. Thế nhưng hiện tại đã đến thời điểm đó, cô ấy bỗng "lật kèo" lại còn cùng gia đình bịa bao nhiêu chuyện về tôi.
Ảnh minh họa
Chẳng là trong suốt 5 năm sau khi ly hôn, tôi vẫn làm tròn nghĩa vụ của một người bố. Tôi chu cấp cho cô vợ cũ 5 triệu/năm để nuôi con đủ đầy. Thậm chí vào những năm dịch bệnh covid không đi làm kiếm được tiền tôi vẫn cố vay mượn để đưa đủ cho vợ cũ từng đó tiền.
Đó là còn chưa nói mỗi lần tôi đến đón con đi chơi, tiền ăn uống của con hay mua quần áo mới cho con là tôi hoàn toàn bỏ tiền túi của mình ra mua cho con và không hề bắt cô ấy phải trả lại vì thực ra tôi đã đóng tiền nuôi con mỗi năm thì những khoản tiền đi chơi đó của con cô ấy phải đưa cho tôi. Nhưng tôi cũng không ki bo, kẹt sỉ nên không tính toán chuyện đó.
Tôi đã quá thoải mái như thế nhưng trong suốt 5 năm không ít lần tôi nghe được những điều mà cô ấy và gia đình ấy nói không tốt về mình. Họ nói tôi là một người bố vô trách nhiệm và chỉ quan tâm con gọi là "cho có" để đẹp mặt gia đình. Thế nhưng tôi cũng cho qua hết vậy mà vợ cũ lại còn không biết điều. Cho đến mới đây khi con trai tròn 7 tuổi, tôi bắt đầu đề cập đến chuyện sẽ giành quyền nuôi đứa trẻ.
- Con cũng đã 7 tuổi rồi, giờ là lúc em nên thực hiện lời hứa của mình trao quyền nuôi con lại cho anh. Anh là bố, chắc chắn sẽ nuôi dạy con trai tốt hơn em.
- Em hứa rằng khi con 7 tuổi sẽ cho con tự lựa chọn được sống với người mà nó muốn chứ không hứa là sẽ trao con cho anh. Vì thế điều này cần phải được sự đồng của nó.
Ảnh minh họa
- Anh nghĩ rằng cũng như nhau cả thôi và không cần phải hỏi ý kiến đứa nhỏ làm gì. Bao năm qua anh vẫn làm tròn nhiệm vụ của một người bố nên chắc chắn con trai không có gì để trách móc anh cả, nó sẽ thích về ở với anh thôi. Và cả em cũng vậy, thôi ngay cái kiểu đặt điều cho anh là người bố vô trách nhiệm đi nhé.
- Vâng, anh có trách nhiệm quá đi khi mà mỗi năm chỉ đưa cho tôi được 5 triệu để nuôi con. Trong khi đó, anh có biết mỗi tháng tôi nuôi con cũng quá số tiền đó không?
- Bao nhiêu đó là việc của em, vì em nuôi con hoang phí nên tốn nhiều chứ với anh như thế là quá dư dả rồi, mấy năm trước nó còn chưa đi học tiểu học thì lại càng dư dả hơn, em nên tích lại để đến lúc này nó đi học thì bỏ ra mà chi thêm là phải rồi. Sao lại nói là không đủ.
- Anh thật nực cười, anh tưởng 5 triệu của anh nuôi con mà to à, đâu mà giờ anh có quyền dạy tôi cách nuôi con.
- Nói thế thì có nghĩa là em khinh thường 5 triệu của anh rồi. Đã vậy thì từ giờ chỉ còn 2 triệu nữa thôi, anh sẽ rèn cho em cách nuôi con tiết kiệm rồi phải đến xin anh nhận nuôi đứa trẻ.
Cuộc gặp gỡ không đạt được thỏa thuận quyền nuôi con nhưng ít ra tôi cũng nói cho cô ấy biết việc mình không hài long khi bị đặt điều vô trách nhiệm với con trong khi vẫn chu cấp 5 triệu/năm. Giờ tôi trả thù bằng cách chỉ đưa cho 2 triệu thôi. Chắc chắn chẳng mấy chốc mà cô ấy cũng phải nài nỉ xin tôi thêm tiền hoặc gửi con cho tôi nuôi mà thôi.
Ảnh minh họa
Thế nhưng mọi thứ không như tôi tính mà đều đi ngược lại khi thực hiện chính sách đó được chẳng bao lâu, tôi đã bị vợ cũ ngăn cấm gặp con. Đến đón con đi chơi như mọi khi, cô ấy đuổi tôi về vì "không còn lời nào để nói chuyện với một người bố tồi như tôi".
Đó là nguyên văn lời cô ấy nói khi tôi mới chỉ đến cửa nhà, chưa kịp dựng xe máy để vào đón con. Vài lần đến nhà tôi vẫn không được gặp con, gọi điện cô ấy không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Thậm chí khi đến đón con ở trường học, cô giáo cũng không dám giao con cho tôi như trước vì "đã được mẹ bé dặn là tuyệt đối không giao bé cho bố".
Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao cô ấy lại vô lý đến vậy.
Tâm sự từ độc giả hoanghai...