Ly hôn người thiệt thòi nhất là con trẻ, tôi hiểu điều đó và nếu ai hỏi tôi có hối hận không khi làm mẹ đơn thân thì thành thật mà nói tôi chỉ cảm thấy có lỗi vì đã sinh con ra nhưng lại không cho con được một gia đình đủ đầy.
Những chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, đồng hành cùng nhau 8 năm và đến nay hai vợ chồng đã không tìm được sự liên kết, tiếng nói chung nên ly hôn là kết quả khó tránh. Hơn nữa, con trai cũng đã ở độ tuổi lên 7 nên tôi tin rằng mình có thể dần dần dạy con thích nghi với hoàn cảnh sống mới.
Ly hôn xong, thời gian đầu để cân bằng mọi thứ và đảm bảo về mặt kinh tế lo cho con, tôi đã trải qua nhiều vất vả nhưng rồi đâu cũng vào đấy, đến thời điểm hiện tại cuộc sống của 2 mẹ con đã ổn định và tốt hơn rất nhiều.
Tuy nhiên kể từ sau khi ly hôn, đã 3 năm trôi qua tôi hoàn toàn mất liên lạc với chồng cũ, anh ấy biến mất không một tăm tích. Thế nhưng bất ngờ vào ngày hôm qua, chồng cũ xuất hiện trước cửa nhà và xin tôi được thăm con.
Ảnh minh hoạ
Chúng tôi ly hôn văn minh nên mối quan hệ giữa cả hai vẫn bình thường, chứ tôi không ghét gì anh cả, tôi cũng không đòi chồng cũ phải phụ cấp nuôi con. Nhưng quả thực tôi đã rất ngỡ ngàng khi thấy chồng cũ, anh hiện tại khác xưa rất nhiều, diện mạo như có vẻ khắc khổ.
Anh còn mang một chiếc túi xách khá to, giống như vừa đi xa ở đâu về. Tôi để anh vào nhà thăm con chứ không cấm cản. Đứa trẻ nhìn thấy bố sau khoảng thời gian dài xa cách có chút ngơ ngác, thế nhưng sau khi nhanh chóng nhận ra đó là bố của mình thì con liền chạy đến ôm chầm lấy và bật khóc nức nở khiến tôi không kiềm được lòng.
Chơi và tâm sự với con suốt mấy tiếng đồng hồ thì đến tối, thấy chồng cũ trông gầy gò hơn trước nên tôi có ý mời anh ở lại ăn cơm. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là hết duyên, hết tình nhưng còn nghĩa, vả lại con trai cũng muốn bố ở lại lâu với nó nên tôi vui vẻ chuẩn bị một bữa cơm tối thịnh soạn đãi anh.
Trong lúc ăn, tôi đã mạnh dạn hỏi thăm anh về cuộc sống trong thời gian vừa qua và lý do anh biến mất không liên lạc. Chồng cũ có thoáng chút trầm tư trước những thắc mắc của tôi, anh cũng không giấu diếm mà thành thật kể bản thân đã dành 3 năm đó ra nước ngoài xuất khẩu lao động. Sở dĩ anh không cho ai biết về tình hình của bản thân, vì anh muốn tập trung kiếm tiền và tránh gây lo lắng cho mọi người.
Trò chuyện được một hồi cũng kết thúc bữa ăn, lúc này chồng cũ giọng nhẹ nhàng xin tôi cho anh ấy ở lại qua đêm 1 hôm, anh ấy muốn ngủ với con. Ban đầu tôi có chút không muốn, vì dù sao chúng tôi cũng đã ly hôn. Nhưng nhìn ánh mắt trông mong của con trai, tôi lại mềm lòng.
Cả đêm đó trôi qua rất lâu, tôi cũng trằn trọc không ngủ được. Đến sớm khi tôi tỉnh giấc thì chồng cũ cũng đã rời khỏi nhà. Tôi hỏi con trai thì đứa trẻ nói là nó đã mở cửa cho bố về. Tôi lại một lần nữa khó hiểu về cách chồng cũ hành xử. Anh ấy không chào tôi một tiếng nào đã lặng lẽ rời đi, tôi thấy như bản thân chưa được tôn trọng.
Khá buồn và có chút giận, tôi đi vào phòng mà tối qua 2 bố con anh ngủ với nhau để dọn dẹp. Lúc đang loay hoay dọn giường, tôi giật mình khi phát hiện dưới gối có một chiếc thẻ ngân hàng kèm tờ giấy. Tôi nhận ra đó là bức thư ghi vài dòng nhắn của chồng cũ.
Anh ấy nói trong chiếc thẻ ngân hàng ấy chưa khoảng 2 tỷ đồng, là số tiền mà anh ấy đã chăm chỉ cày cuốc suốt 3 năm ở nơi đất khách quê người kiếm được. Anh để lại toàn bộ cho tôi và con trai vì muốn bù đắp cho 2 mẹ con, và cảm ơn tôi đã giúp anh nuôi thằng bé trưởng thành đến thời điểm hiện tại. Chồng cũ muốn phụ tôi một phần kinh tế để lo cho tương lai con sau này.
Ảnh minh hoạ
Đọc được lá thư của chồng cũ, không hiểu vì sao lòng tôi nhói đau, tôi đã rơi nước mắt khi dòng cuối cùng anh ấy đã nói lời xin lỗi 2 mẹ con và cả lời tạm biệt. Tôi không biết lời tạm biệt là có ý gì, nhưng tôi có nghe con trai bảo rằng tối qua khi thằng bé bày tỏ mong muốn được gặp bố mỗi ngày thì chồng cũ đã nói anh ấy sắp đi xa, đi xa để kiếm tiền và hứa hẹn với con trai khi đứa trẻ lớn hơn chút nữa thì bố sẽ về.
Nói đến đây, tôi cũng đoán được phần nào chồng cũ lại một lần nữa muốn đến nơi xa xứ để làm ăn, và anh sẽ lại biến mất không một dấu tích tương tự như cái cách anh ấy đã làm suốt 3 năm qua. Trong tình huống này, tôi thực sự không biết mình nên làm gì mới phải. Rõ ràng tôi không bắt chồng cũ phải hỗ trợ tài chính, nhưng có lẽ trách nhiệm và nghĩa vụ của một người làm cha là thứ mà anh ấy muốn bản thân buộc phải đặt lên hàng đầu. Tôi biết anh thương con, nhưng liệu tôi lấy số tiền này có hợp lý hay không, thấy anh khổ sở như vậy tôi có chút chạnh lòng. Tôi không muốn như vậy vì dù sao hiện tại cuộc sống của 2 mẹ con vẫn đang rất tốt rồi…
Tâm sự từ độc giả linhmiu…@gmail.com