Trước khi gặp anh D., chị H. là mẹ đơn thân một mình nuôi con nhỏ ở Tp. HCM. Sau khi thất bại ở cuộc hôn nhân đầu, chị cố gắng kiếm tiền nuôi con và chưa từng nghĩ sẽ mở lòng mình với một người đàn ông nào khác, đặc biệt là người kém tuổi mình, vậy mà duyên số đã khiến cho chị gặp anh D. đến 3 lần và để cho anh tìm thấy chị. Hiện tại, chị đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên anh D. và 2 con, con gái lớn 9 tuổi và con gái thứ 2 được 18 tháng tuổi.
Bé thứ 2 - trái ngọt hạnh phúc của chị H. và bạn trai Tây.
Biết tin bạn gái có bầu ở tuổi 40, bạn trai Anh stress 2 tuần
Chị H. và anh D. tình cờ gặp nhau 3 lần ở 3 nơi khác nhau trong 3 lần chị đi công tác từ Sài Gòn ra Hải Phòng. Lần gặp thứ 3 anh D. đã chủ động xin số điện thoại liên lạc của chị.
Tuy nhiên vì không thích đàn ông ít tuổi, trong khi anh D. lại kém chị 6 tuổi nên chị không đồng ý quen và chặn anh để cho đỡ mất thì giờ. Những tưởng như vậy là xong vì anh ở Hải Phòng, chị ở Sài Gòn lại không hề biết địa chỉ của nhau. Nào ngờ anh D. đã lục lại tin nhắn của chị cho biết thuê nhà đối diện với mầm non con học, trung tâm tiếng Anh khai trương chi nhánh gần chỗ ở. Với những dữ liệu ít ỏi vậy thôi anh D. đã tìm kiếm và bay vào tận Tp. HCM để gặp chị. Thậm chí anh còn quyết tâm từ bỏ tất cả để vào Sài Gòn bắt đầu lại vì chị.
“Anh nhiệt tình và lụy tình làm mình xiêu lòng, chứ lúc đồng ý mình không thực sự yêu mà thấy thương nhiều hơn. Mình nói với anh rằng mình không muốn cưới, không muốn có con nữa nên anh chấp nhận thì đến với nhau, không thì thôi và anh đã chấp nhận. Tuy nhiên ở cùng mấy tháng thì mình bị thuyết phục có thêm con vì anh chưa kết hôn hay có con. Con gái mình cũng muốn có em nữa”, chị H. chia sẻ.
Khi chị có bầu, anh D. từng stress trong 2 tuần.
Chị H. cho biết, chị bảo anh sau 40 tuổi sẽ không sinh nữa nên năm 2020 chị tròn 40 tuổi mà không đẻ được sẽ dừng luôn. Vậy là để chắc chắn nhất, anh D. đã bảo chị đi làm IVF. Chị được giới thiệu một bác sĩ mát tay làm IVF nhưng phương pháp này phải có kết hôn và đến viện trong khi chị và anh vẫn chưa kết hôn nên muốn gặp bác sĩ để tìm cách khác. Tuy nhiên do dịch nên bác sĩ mắc kẹt ở Ý chưa về được.
Sau khi kiểm tra trứng, thấy trứng còn nhỏ, niêm mạc mỏng, chị cũng xác định chưa có em bé được nào ngờ buổi sáng hôm đó chị thử thai lại thấy một vạch đậm một vạch mờ. Vì chưa tin là đúng nên chị chưa thông báo với anh.
Sau đó chị có việc bận phải ra Hải Phòng nên hôm sau thử thai lại đúng 2 vạch chị mới nhắn tin thông báo cho anh biết. Đến khi chị vào lại Sài Gòn anh đưa chị đi bệnh viện kiểm tra. Tuy nhiên vì sợ không nuôi được con, sợ đủ thứ và cảm thấy áp lực nên anh D. bị stress 2 tuần liền.
“Anh căng thẳng lắm, lúc đứng đợi tự nhiên nói “Hay thôi không có em bé nữa” khiến mình điên lắm. Sau đó mình nghén, anh bị stress nặng luôn cả ngày không nói gì, mua bia về uống xỉn, 2 ngày liền không ăn không ngủ cứ ngồi ngoài ban công. Anh bị stress 2 tuần liền như người khác. Cả 2 cãi nhau rồi anh bỏ đi một đêm đến hôm sau về mua bó hoa ly tặng mình rồi khóc xin lỗi. Anh bảo sợ không nuôi được con, sợ đủ thứ, mình thử nói với anh rằng “Ok vậy giờ đi bỏ em bé” thì anh không đồng ý. Sau đó anh cũng khá dần lên”, chị H. nhớ lại.
Mang bầu bé chị nghén nặng 6 tháng trời.
Mặc dù tâm lý anh D. ổn định lại nhưng do chị nghén nặng 6 tháng trời chỉ nằm trên giường. Thời điểm đó đúng vào lúc dịch bùng phát không đi làm được mà chỉ ở trong nhà nên chị cũng khá căng thẳng. Anh vẫn luôn ân cần chăm sóc chị, chịu khó mang nước ấm cho chị ngâm chân rồi mát xa chân cho chị.
“Mình nghén đến mức ngồi dậy là chóng mặt buồn nôn, đi vệ sinh không có người dìu là chỉ có bò thôi nên cứ nằm một chỗ như gà rù vậy cáu gắt, mệt mỏi. Ngày nào cũng phải ăn 2-3 tô mì quảng và uống 2 ly bạc xỉu. Cả thai kỳ mình tăng 12kg từ 54 lên 66,5kg”, chị H. nhớ lại.
Thai kỳ lần 2 chị tăng 12kg.
Con chào đời, họ hàng, đồng nghiệp nhìn ảnh hoang mang
Chị H. sinh bé ở bệnh viện quốc tế, bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ nặng 3,5kg. Nhớ lại ngày đi sinh của mình, chị kể, chị mổ ngày 3/12/2020 nhưng ngày 2/12 chị đã mang đồ xuống viện làm thủ tục nhập viện rồi. Chị hẹn mẹ chị sáng hôm sau xuống viện nhưng do mẹ bị COVID nên chỉ có chị và anh D.
Cùng chị vào phòng mổ, anh D. còn căng thẳng hơn. Sau khi chị mổ xong được về phòng hậu phẫu, anh ở phòng chờ báo tin cho mọi người khiến ai cũng phải hoang mang.
“Anh kiếm đâu cái ảnh em bé sơ sinh da đen gửi cho em gái mình làm cả họ nhà mình hoang mang, đồng nghiệp của mình cũng hoang mang. Em bé da đen tóc xoăn tít mù. Sau này thím mình kể lại bảo mọi người gọi điện nhốn nháo bởi ba trắng mà sao đẻ em bé ra đen nhẻm. Đồng nghiệp công ty có nhóm còn truyền tay ảnh thắc mắc sao em bé của mình lại như này. Sau này mình đăng ảnh bé lên Facebook thì mọi người biết. Mình có hỏi thì anh bảo muốn trêu em gái mình. Em gái biết tính anh nhây và cũng muốn trêu mọi người nên đăng ảnh đó”, chị H. cười.
Bé nhà chị chào đời nặng 3,5kg.
Chị sinh xong có y tá chăm sóc nên buổi chiều anh D. vẫn đi làm bình thường. Khi đi về, anh đã mua lãng hoa cúc vàng chuyên thắp hương ngày lễ, tết và 2 quả bóng vàng xin được tại một quán khai trương mang về tặng chị khiến chị hết hồn.
Món quà sau sinh anh tặng khiến chị hết hồn.
Kể từ khi có con, anh D. thay đổi rất nhiều, chị bảo gì anh cũng làm. Bên cạnh đó, anh giúp chị chăm bé lớn, dành toàn bộ thời gian chơi với bé, đưa đón bé đi học nên nhờ đó bé không bị tâm lý khi mẹ có em. Tuy nhiên anh lại rất sợ bế con. Mãi đến khi con được 2 tuần anh mới dám bế còn trước đó anh chỉ dám đứng cạnh sờ nhẹ bé mà không dám đụng mạnh, anh sợ làm rơi, làm đau bé.
Em bé thứ 2 nhà chị nay được 18 tháng.
Khi bé được 3 tháng anh về nước thăm gia đình vào đúng lúc dịch bùng phát nên không sang lại được. Một mình chị phải cáng đáng chăm sóc 2 con nên vô cùng vất vả, vừa hút sữa, cho ăn, nấu nướng, vừa rửa bát, giặt giũ phơi đồ gấp đồ, lau dọn nhà. Dẫu ở xa nhưng ngày nào anh cũng gọi video 4-5 lần nói chuyện nên chị cảm thấy không hề bị xa cách. Hiện nay, bé thứ 2 nhà chị đã được 18 tháng, xa bố được hơn 1 năm. Tháng tới cả gia đình chị sẽ được đoàn tụ cùng nhau sau thời gian dài xa cách.