Tôi quê Nam Định, 10 năm trước về Vĩnh Phúc làm dâu. Trước đó, tôi học một trường cao đẳng ở Vĩnh Phúc, sau khi tốt nghiệp, tôi làm kế toán cho một công ty may rồi gặp gỡ, nên duyên với người chồng hiện tại. Dẫu biết ở xa bố mẹ đẻ sẽ có nhiều bất tiện nhưng “thuyền theo lái gái theo chồng”, tôi vẫn phải ở lại Vĩnh Phúc làm dâu.
10 năm làm dâu thì 9 năm tôi sống chung với bố mẹ chồng. Bố chồng tôi là người gia trưởng, luôn nói “dâu con rể khách”, con gái đi lấy chồng rồi thì là con người ta, thế nên, ông luôn tỏ ra không vui mỗi khi tôi xin phép về thăm quê ngoại.
Tôi biết, một phần ông muốn giữ con giữ cháu, phần khác ông sợ vợ chồng tôi về quê ngoại tốn kém đủ bề. Vì giữ hòa khí gia đình, tôi nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Ngậm ngùi 10 năm đón Tết quê chồng vì bố chồng ngăn cấm (ảnh minh họa)
Trong 9 năm đó, tôi chưa một lần được về quê ngoại đón Tết. Người ta đi lấy chồng xa chí ít cũng được một năm ăn Tết nội, một năm ăn Tết ngoại hoặc “mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy”. Còn tôi, năm nào cũng như năm nào, chỉ được về nhà mẹ lễ Tết trước đôi ba ngày, sau đó ở lại quê nội trọn vẹn cả cái Tết.
Không phải tôi chưa từng xin xỏ hay đấu tranh để được đón Tết quê ngoại nhưng mọi lần tôi đấu tranh đều nhận lại cái kết ê chề. Bố chồng tôi luôn lấy lý do đường xa, con nhỏ để cản tôi về ngoại. Ông bảo: “Người ta lấy chồng thì ăn lo nhà chồng, làm gì có ai suốt ngày chăm chăm về nhà mẹ như chị?”, trong khi cả năm tôi chỉ về nhà mẹ được 1, 2 lần.
Chồng tôi nghe lời bố, chưa từng đứng ra nói đỡ cho vợ nửa lời. Vậy là tôi lại lỡ hẹn với Tết quê mẹ, ngậm ngùi ở lại phục vụ nhà chồng.
Năm nay là năm thứ 10 tôi về Vĩnh Phúc làm dâu, là cột mốc đáng nhớ khi em trai chồng tôi lấy vợ, vợ chồng tôi được ra ở riêng. Bố mẹ chồng có dâu mới, tôi ôm hy vọng năm nay sẽ được về quê ngoại đón một cái Tết trọn vẹn.
Bố mẹ tôi chỉ có 2 người con là tôi và em trai. Tết này, em trai tôi ở lại Nhật không về nên bố mẹ lại càng mong tôi đưa con về đón Tết. Tôi đã chuẩn bị đồ đạc, quà cáp chu đáo để chiều 29 cả nhà lên đường về Nam Định, đến sáng mùng 3 mới quay về nhà nội. Thế nhưng, khi tôi bày tỏ ý định này với bố mẹ chồng, mọi kế hoạch đều đổ bể.
Bố chồng tôi giận giữ nói: “Ở chung cũng thế mà ở riêng cũng vậy. Tết là con cháu phải sum họp đủ đầy. Anh chị mới ở riêng được vài ba ngày đã muốn làm loạn à?”.
Tôi kiên nhẫn bày tỏ nỗi lòng được về đón Tết quê ngoại sau 10 năm làm dâu, bố chồng tôi vẫn nói những lời khó nghe: “Chị muốn về thì cuốn gói về một mình đi. Con cháu nhà tôi không phải ăn nhờ ăn ké Tết nhà người khác”.
Chưa bao giờ tôi thấy ấm ức, tủi thân đến vậy. Tôi muốn bùng nổ một lần, nói hết cho bố chồng nghe nỗi lòng mình nhưng bị mẹ chồng cản lại. Mẹ chồng tôi khuyên nhủ, năm nay là năm đầu tiên tôi ra ở riêng, nhà lại có dâu mới nên tôi chịu khó ở lại đón Tết quê nội một năm nữa. Năm sau, mẹ chồng tôi hứa sẽ thuyết phục bố chồng để tôi đưa con về quê ngoại đón Tết.
Gọi điện thông báo cho bố mẹ, lòng tôi nặng trĩu. Ở đầu dây bên kia, tôi nghe rõ tiếng thở dài của bố. Lại một năm nữa tôi lỡ hẹn với Tết quê ngoại. Không biết bố mẹ còn bao nhiêu cái Tết nữa chờ đón tôi về mà tôi lại nhu nhược, chần chừ như thế!