Nhà chồng thuộc diện giàu có, sống ở thành phố. Còn tôi vốn xuất thân từ một gia đình nông thôn nghèo khổ nên hồi được anh dẫn về nhà ra mắt, tôi rất ái ngại. Tôi lo lắng bố mẹ anh không thích tôi, chê bai hoàn cảnh nhà tôi.
Thế nhưng ngay sau đó, tôi lại cảm thấy bố mẹ anh rất giản dị, hòa đồng và thân thiện. Ngày ra mắt trôi qua một cách nhẹ nhàng, để lại cho tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp. Khoảng thời gian sau, mẹ anh vẫn thường xuyên gọi tôi qua nhà chơi rồi gọi điện hỏi thăm.
Sau nửa năm kể từ ngày anh dẫn tôi về nhà ra mắt, chúng tôi tổ chức đám cưới. Vì nhà chồng rộng, bố mẹ lại thoải mái nên sau cưới vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng.
Do công việc bộn bề nên vợ chồng tôi không đi trăng mật ngay sau cưới mà đi làm lại luôn. Một tuần sau cưới, tôi được đồng nghiệp rủ đi ăn uống chúc mừng nên gọi điện về nhà báo mẹ chồng cắt cơm, cũng nhờ bà thu đồ vào hộ tôi luôn.
Vì về muộn nên tôi gọi điện báo mẹ chồng rồi nhờ bà thu đồ vào hộ. (Ảnh minh họa)
Hoảng hốt, tôi hỏi mẹ thì bà thủng thẳng đáp lời:
- Mẹ vứt hết đi rồi.
Tôi sốc không nói nên lời. Ú ớ chưa kịp nói gì thì mẹ chồng lại kéo tôi vào phòng bà, dúi vào tay tôi mấy bộ đồ mới toanh.
- Mẹ thu đồ xuống cho con, khi cất đồ thì thấy cả tủ quần áo giản dị quá mức, lỗi mốt cả rồi nên mẹ vứt hết đi đấy. Mẹ mới mua cho con mấy bộ đồ ở nhà để con thay. Còn đồ đi làm, mẹ cho tiền con mua đồ mới. Hôm sau để mẹ chở con đi mua sắm. Đồ trong đồ ngoài thay hết cho mẹ.
Phụ nữ là phải biết làm đẹp con à, đừng tiết kiệm quá mức. Ở nhà cũng phải mặc đẹp. Đừng tin đàn ông nói câu “em mặc thế nào cũng đẹp”. Đàn ông ai chẳng yêu cái đẹp hả con, nhìn vợ xuề xòa, ăn mặc tuềnh toàng nó cũng chán đấy. Mà ăn mặc đẹp không chỉ là để chồng ngắm, người ngoài ngắm mà còn khiến mình rạng rỡ, tự tin hơn con à. Mẹ thương con, coi con như con gái nên mới làm thế.
Nói rồi mẹ chồng dúi vào tay tôi thêm 10 triệu, dặn tôi tắm rửa nghỉ ngơi sớm để hôm sau bà dẫn đi mua sắm.
Dặn dò xong xuôi, mẹ chồng dúi vào tay tôi thêm 10 triệu để mai đi mua sắm. (Ảnh minh họa)
Trước đây khi chưa lấy chồng, kiếm được bao nhiêu tiền tôi gửi về quê cho bố mẹ phần nhiều. Vì tôi còn 2 đứa em đang đi học, ông bà nội thì đau bệnh quanh năm. Số tiền còn lại, tôi chỉ đủ chi tiêu cho những sinh hoạt cần thiết chứ nào dám phung phí.
Khi còn yêu, chồng tôi cũng thường xuyên mua quà, nhưng vì ngại, sợ mang tiếng yêu vụ lợi nên tôi bảo anh đừng mua nhiều. Anh biết tôi có lòng tự trọng cao nên sau đó chỉ tặng những món quà nho nhỏ hoặc dẫn tôi đi ăn uống mà thôi.
Hôm sau, mẹ chồng dẫn tôi đi mua đồ thật. Bà tỉ mỉ ngắm nghía từng bộ một, đến lúc về hai mẹ con xách không biết bao nhiêu là túi.
Đến nay, tôi làm dâu của mẹ cũng 3 năm rồi. Hai vợ chồng đã có với nhau một cô con gái, và chúng tôi vẫn sống cùng bố mẹ chồng. Mẹ chồng vẫn thương tôi như vậy, dù trong hoàn cảnh nào bà luôn bênh vực tôi. Nếu tôi có sai, mẹ sẽ kéo tôi ra một góc, lựa lời nhắc nhở riêng một cách nhẹ nhàng. 3 năm làm dâu, mẹ chưa bao giờ nặng lời với tôi. Ngẫm lại những gì đã trải qua, tôi cảm thấy thật may mắn và hạnh phú khi có một người mẹ chồng tốt như vậy.