MB88
VT88

Bố vợ lên thành phố mừng sinh nhật cháu, nửa đêm thấy con rể ăn vụng ngoài phòng khách mà mắt đỏ hoe

Lúc đó, mắt tôi đỏ hoe.

Tôi là một người nông dân chính hiệu. Vợ tôi mất sớm, nhà chỉ còn hai cha con rau cháo nuôi nhau. Tôi chẳng có tài cán gì ngoài làm được mấy sào ruộng, nuôi được vài con cá.

Nhưng trời thương, con gái tôi rất ngoan. Nó học giỏi, biết đỡ đần việc nhà từ bé. Sau này thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, tôi mừng đến mức cười cả ngày. Ai hỏi có chuyện gì vui, tôi chỉ cười:

- Có đứa con như thế, tôi không vui sao được?

Nói vậy thôi, tôi bắt đầu làm quần quật. Cày ruộng nhà mình xong còn đi làm thuê ruộng người ta, ai thuê gì tôi cũng nhận, chỉ để dành dụm được ít tiền đóng học phí cho con.

Ra trường, nó đi làm và hàng tháng đều gửi tiền về cho tôi. Tôi thường gọi điện bảo nó kiếm bạn trai đi. Chẳng bao lâu, nó thật sự dắt một chàng trai về. Cậu ấy cũng xuất thân nông thôn, nhưng từ hồi sinh viên đã khởi nghiệp, nay đã làm chủ một công ty.

Tôi rất hãnh diện và tự hào về con gái. (Ảnh minh họa)

Tôi rất hãnh diện và tự hào về con gái. (Ảnh minh họa)

Ban đầu tôi hơi nghi ngờ, sợ nó chỉ giỏi miệng. Không ngờ vừa bước chân vô nhà, cậu ta lăn xả làm việc này việc kia. Tôi nói:

- Cháu làm chủ công ty, đâu quen làm những việc nhà nông này. Cháu cứ để đó bác làm được rồi.

Nó chỉ cười:

- Con cũng xuất thân nhà nông ạ, nên mấy việc này đều biết làm.  

Ở chơi mấy ngày, nhìn cách cậu ta cư xử, tôi yên tâm và đồng ý cho hai đứa cưới nhau. Đám cưới diễn ra ở quê, không phô trương, chỉ mời người thân. Sau đám cưới, con rể đưa cho tôi một tấm thẻ rồi bảo:

- Tiền mừng cưới con xin gửi bố, chúng con cũng thêm vào đây chút tiền biếu bố dưỡng già.

Mấy hôm sau rảnh rỗi ra ngân hàng kiểm tra, tôi giật mình suýt ngất khi thấy bên trong đó có 300 triệu. Cả đời tôi chưa từng thấy từng thấy nhiều tiền như vậy. Tôi vội gọi cho con gái và con rể, nói không thể nhận, nhưng con rể chỉ nhẹ nhàng bảo:

- Bố à, mình là một nhà. Vợ chồng con sống ở thành phố, ít bên bố, lỡ bố cần tiền mà không ai hay thì sao? Bố cứ cầm lấy mà phòng thân, sau này con vẫn sẽ gửi thêm.

Con đã nói vậy thì tôi đành nhận. Tôi vốn tưởng con gái lấy chồng rồi thì không có nhiều thời gian cho cha già. Ai ngờ đâu, thằng rể lại hay chạy xe về quê, mang theo bao nhiêu quà cáp, thuốc men, không để tôi thiếu thứ gì.

Sau cưới, con rể biếu tôi một tấm thẻ ngân hàng. (Ảnh minh họa)

Sau cưới, con rể biếu tôi một tấm thẻ ngân hàng. (Ảnh minh họa)

Sau này con gái sinh cháu, tôi cũng lên thành phố ở cùng mấy hôm. Gần đây là sinh nhật cháu ngoại. Tôi lục các cửa hàng khắp làng, gom được bao nhiêu đồ chơi trẻ con đem lên làm quà. Nhưng đến nơi, tôi bất ngờ. Trên bàn toàn những món đạm bạc, thậm chí không có cả bánh sinh nhật. Cháu tôi buồn rầu nói:

- Lâu rồi con không được ăn thịt. Bố mẹ bảo ăn thế này mới tốt cho sức khỏe.

Tôi nghĩ chắc tụi trẻ bây giờ theo lối sống hiện đại, ăn uống thanh đạm. Tôi cũng không để tâm. Nhưng mấy ngày liền vẫn là những món thanh đạm đó, chính tôi cũng bắt đầu thấy ngán. Đêm đó, bụng cồn cào, tôi định ra bếp tìm gì ăn. Mở cửa phòng, tôi thấy con rể đang một mình ăn mì tôm trong đêm tối.

Tôi chết lặng. Con rể thấy bố vợ cũng giật mình rồi cười trừ, hỏi tôi có ăn không để nó nấu một bát mì tôm cho tôi. Sau đó, ôn tồn hỏi chuyện:

- Thực ra bố có chuyện này để trong lòng cũng lâu rồi. Có phải các con đang gặp khó khăn gì không? Cơm canh thì đạm bạc, mấy hôm nay bố thấy con toàn ngủ ở phòng khách, thức tới tận khuya.

Gặng hỏi mãi thì con rể cũng khai thật:

- Công ty con đang gặp chút khó khăn. Con vét hết tiền nhà ra xoay xở nên dạo này mới phải ăn uống đạm bạc như thế. Đêm con phải làm thêm, sợ gây ồn nên ra sofa ngủ.

Con rể khai thật với tôi rằng công ty con đang gặp khó khăn. (Ảnh minh họa)

Con rể khai thật với tôi rằng công ty con đang gặp khó khăn. (Ảnh minh họa)

Nghe chuyện, tôi lấy ngay cái thẻ nó từng đưa ra:

- Sao con không nói sớm? Tiền này bố chưa đụng một đồng, con cứ lấy mà dùng.

Nó lắc đầu, giọng vẫn bình thản:

- Tiền đó con tặng bố, đã tặng thì không lấy lại. Con đưa tiền cũng để vợ con yên tâm. Còn chuyện công ty, con tin sẽ ổn lại thôi.

Tôi nghẹn giọng:

- Người lớn chịu được nhưng trẻ con thì không. Nó đang tuổi lớn mà.

Nó mỉm cười:

- Bố, chỉ là tạm thời thôi. Không bao lâu nữa sẽ qua hết thôi. Bố yên tâm.

Tôi không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ xua tay:

- Thôi được, các con đã quyết như thế, bố cũng không cản. Nhưng từ hôm nay, bố sẽ ở đây và sẽ là người đi chợ, nấu cơm. Công việc cần phải làm nhưng không thể bỏ bê sức khỏe được.

Từ hôm đó, bữa cơm trong nhà lại có thịt, có cá, có rau có quả đủ đầy. Chưa đầy nửa tháng, công ty của thằng rể đã vượt qua khó khăn. Cuộc sống dần trở lại bình thường. Lúc ấy, tôi mới rời thành phố. Trên đường về quê, lòng tôi nhẹ tênh, vì biết con gái mình có một người chồng thật sự đáng tin và tử tế.

Xem thêm: Gặp lại vợ cũ sau 5 năm ly hôn, thấy người cô ấy ôm trong siêu thị, tôi tự tát vào mặt mình

Đến chăm con gái mang thai, con rể biếu 50 triệu và tiếp đón tận tình nhưng hôm sau tôi rời đi