Trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ vì lấy phải một người chồng ham chơi, bài bạc, nợ nần và sống thiếu trách nhiệm với gia đình, tôi gần như đã mất hết niềm tin vào hôn nhân. Nhiều đêm ôm con ngủ tôi thầm nghĩ, cả đời này sẽ ở vậy để nuôi con cho rồi.
Thế nhưng nghe những câu hỏi ngây thơ của con về bố, lòng tôi lại đau như cắt, lại muốn cho con một mái ấm trọn vẹn. Cộng thêm sự động viên của bạn bè, người thân, sau 2 năm ly hôn, tôi đã dũng cảm gặp gỡ một người đàn ông hơn mình 3 tuổi.
Gia đình anh không giá giả, mẹ đã 60 tuổi nhưng vẫn phải đi phụ hồ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, còn bố đã qua đời từ sớm. Anh hiền lành, chịu thương chịu khó, cách nói chuyện nhẹ nhàng, điềm đạm nên ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã có cảm tình.
Không muốn lãng phí thời gian của nhau, tôi thẳng thắn với anh ngay từ khi mới quen:
- Anh chưa từng kết hôn, nhưng em đã có một đời chồng và một cô con gái 4 tuổi. Con bé phát triển chậm và còn có dấu hiệu tự kỷ nhẹ, học can thiệp bao năm vẫn chưa cải thiện được. Anh là con trai duy nhất trong nhà, anh hãy về thưa chuyện với mẹ đi. Nếu mẹ anh đồng ý thì em mới dám quen.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã nói rõ hoàn cảnh của mình với anh. (Ảnh minh họa)
Nghe lời tôi, anh thưa chuyện với mẹ. Được sự chấp thuận của mẹ, sau đó anh đưa tôi và con gái về nhà chơi. Ngay từ lần đầu gặp mặt, mẹ đã rất quý con gái tôi và ngược lại con bé cũng rất quấn quýt bà.
Hôm đó, mẹ anh nói:
- Nếu hai đứa thật lòng muốn tìm hiểu, yêu thương nhau thì mẹ sẽ không phản đối. Mẹ sẽ thương con gái con như cháu ruột của mình.
Tôi thật sự xúc động khi nghe những lời nói đó. Mà không chỉ mẹ anh, kể cả cô dì, chú bác của anh đều tốt tính và thương hai mẹ con mình.
Suốt gần 3 năm quen nhau, mỗi lần về quê thăm mẹ anh, mẹ luôn giành cho con gái tôi ăn, tắm cho con bé. Không những vậy, mặc dù nhà không có điều kiện nhưng hễ thấy mẹ con tôi về là mẹ lại vào bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon. Ăn xong mẹ cũng tranh luôn việc rửa bát, không để tôi phải động tay làm bất cứ việc gì.
Có lần tôi hỏi mẹ tại sao lại đối xử tốt với mẹ con tôi như vậy, bà cười xòa bảo:
- Mẹ không có quan điểm con dâu phải thế này thế kia đâu. Con đã về nhà này thì con chính là con gái mẹ.
Mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt. (Ảnh minh họa)
Đến gần đây, tôi mới đồng ý cưới anh làm chồng. Sau khi hai bên gia đình gặp mặt và ấn định ngày cưới, tôi đã thả bầu và dính luôn. Biết tin, anh và mẹ vui lắm, càng thương và chăm sóc tôi kỹ hơn.
Mọi việc nhà từ nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ,… anh đều làm hết. Lương anh không cao nhưng cái gì tốt cho con và mẹ bầu anh đều mua. Anh không dám ăn sang nhưng sẵn sàng bỏ tiền mua nho, dưa tưới, kiwi cho tôi ăn.
Còn mẹ chồng ở quê lúc nào cũng nhắc tôi cẩn thận, nghỉ ngơi đầy đủ, không quên nhắc chồng phải chăm sóc tôi chu đáo.
Cuối tuần rồi tôi lại đưa con gái về thăm mẹ chồng. Bà vừa mừng vừa xót:
- Con đang mang thai, đừng đi lại nhiều, vài tháng về thăm mẹ một lần cũng được.
Rồi trưa hôm đó, sau khi ăn cơm và dọn dẹp xong, tôi thấy mẹ chồng nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Tôi không khỏi tò mò, không biết giữa trưa nắng nóng 40 độ thế này bà đi đâu.
Một lúc sau mẹ chồng về nhà, xách theo một cái túi bên trong đựng thứ gì đó. Thấy tôi, bà hồ hởi khoe:
- Con tỉnh rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa cho khỏe? Hay lúc nãy mẹ mở cửa làm con tỉnh giấc? Nãy ăn cơm nghe con nói thèm ăn bơ nên mẹ tranh thủ chạy ù sang nhà bác hàng xóm xin mấy quả về cho con đây.
Thấy túi bơ mẹ chồng đưa, thấy mặt bà đỏ hây hây, mồ hôi đầm đìa vì nắng nóng mà tôi nghẹn ngào biết ơn. Tôi chỉ nói bâng quơ một câu, không ngờ mẹ lại để tâm và đi tìm cho tôi thật.
Tôi không biết tương lai sau này sẽ thế nào, nhưng hiện tại tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Dù cuộc sống nghèo khó nhưng tôi có một người chồng chiều chuộng mình hết mực, chịu khó làm ăn, một người mẹ chồng tâm lý và thương yêu tôi. Như thế là quá đủ rồi!