Chào mọi người,
Bởi người đọc những dòng này của tôi đều là người xa lạ nên tôi cũng chẳng ngại ngần thừa nhận bản thân từng có ý đồ mồi chài sếp. Ai bảo anh ấy giỏi giang lại rất bảnh bao, phong độ chứ!
Vào công ty làm việc, lần đầu tiên nhìn thấy sếp tôi đã mê mẩn trước phong thái tự tin, đĩnh đạc của anh. Sau khi nghe nhân viên nói về những thành tích nổi bật của sếp thì tôi càng mê đắm anh hơn nữa. Nghe nói anh còn là người đàn ông rất chung thủy với vợ, chưa khi nào nghe được tin đồn tình ái nào. Một người đàn ông gần như hoàn hảo như vậy thực sự quá xứng đáng để tôi cạnh tranh và giành giật.
Tôi bắt đầu ăn mặc thật đẹp để thu hút ánh mắt của anh. Tôi cũng cố gắng trau dồi kiến thức chuyên môn để nhận được lời khen từ sếp. Đồng thời cố gắng tạo ra những cơ hội tiếp xúc, nói chuyện, thậm chí là động chạm cơ thể với anh. Tôi đủ thông minh và tinh tế để không bao giờ tán tỉnh đàn ông một cách suồng sã và trơ trẽn.
Tôi bắt đầu ăn mặc thật đẹp để thu hút ánh mắt của anh. Ảnh minh họa
Nhưng vị sếp của tôi lại “rắn” hơn tất cả những đối tượng mà tôi từng gặp trước đây. Dường như anh miễn nhiễm với mọi chiêu trò từ tôi. Trong mắt anh thì tôi chỉ là một người cấp dưới không hơn không kém.
Tôi bắt đầu tò mò và ghen tị không rõ vợ anh là người thế nào. Chị ta tuyệt vời ra sao mới có thể sở hữu được trọn vẹn tình cảm của chồng, sau nhiều năm kết hôn vẫn không thay đổi.
Hôm đó tôi cố tình đến nhà anh không báo trước với lý do đưa bản báo cáo. Nhấn chuông cửa mãi thì thấy anh đích thân ra mở. Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn bộ dạng bình dị của anh trong bộ quần áo mặc nhà, trên vai anh vắt chiếc khăn tắm.
Anh để tôi vào rồi bảo tôi ngồi phòng khách đợi anh một lúc. Sau đó anh nhanh chân trở lại nhà tắm. Tiếng của sếp tôi và tiếng của một người phụ nữ. Đường hoàng ở trong nhà tắm của anh thì chắc hẳn là vợ anh chứ không phải ai khác. Thật không thể tin nổi hai vợ chồng sếp tắm chung ư?
Để rồi khi cánh cửa bật mở và hai người họ xuất hiện thì tôi lại càng choáng váng hơn nữa. Vợ sếp tôi là người khuyết tật! Chị ấy chỉ còn một bên chân lành lặn, bên chân còn lại bị khuyết thiếu đến đầu gối và chị ấy phải chống nạng mới đi lại được. Vậy ra vừa nãy anh ấy tắm cho vợ chứ không phải điều gì nhạy cảm như tôi nghĩ.
Rời khỏi nhà sếp, tôi lập tức từ bỏ ngay ý định mồi chài anh. Ảnh minh họa
Tôi không rõ vợ sếp có biết những suy nghĩ trong đầu tôi hay không. Lúc ngồi trò chuyện trong phòng khách, chị ấy cười bảo với tôi rằng những năm qua từ khi chị bị tai nạn thì hầu như đều là sếp tắm cho chị ấy. Anh đối xử với chị một lòng một dạ chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội. Dù cho hiện tại vây quanh anh không thiếu những cô nàng trẻ trung xinh đẹp.
Nói rồi chị nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy hàm ý. Khi ấy tôi hiểu có lẽ tôi không phải là người phụ nữ đầu tiên viện một cái cớ nào đó để tới nhà anh. Hẳn chị ấy đã không còn quá hiếm lạ nữa.
Rồi tôi cũng biết sếp và vợ lấy nhau khi chẳng có gì trong tay, chính chị ấy là người bán hết vàng hồi môn rồi gom góp toàn bộ tiền bạc của mình cho anh khởi nghiệp. Những ngày đầu lập nghiệp khó khăn, chị ấy đã dành hết tâm sức và thời gian để giúp đỡ chồng. Nói cách khác, không có chị ấy thì sẽ không có sếp tôi ngày hôm nay. Còn anh thì khác xa những người đàn ông khác, anh sống rất trọng tình nghĩa và luôn chung thủy một lòng với vợ. Dẫu vợ không may bị tai nạn trở thành người khuyết tật thì tình cảm của anh vẫn chẳng hề thay đổi.
Rời khỏi nhà sếp, tôi lập tức từ bỏ ngay ý định mồi chài anh. Bởi tôi biết mình có cố gắng thế nào cũng chẳng bao giờ thành công. Tình cảm vợ chồng anh dành cho nhau quá tuyệt vời, chẳng có chỗ nào cho người thứ ba xen vào nữa.