Từ trước đến giờ, tôi luôn cho rằng trong một gia đình thì mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu là dễ căng thẳng nhất. Nhưng rồi đến khi lấy chồng, tôi mới thấy nhận định của mình là sai lầm.
Khác với mọi người, tôi và mẹ chồng rất hợp tính nhau. Từ ngày tôi về làm dâu, bà luôn đối xử như con gái. Tôi thích gì, mẹ chồng sẽ đi chợ nấu không kể món đó khó chế biến đến mức nào. Chỉ có điều, mẹ chồng và chồng tôi không hợp tính nhau lắm. Mà tất cả cũng đều bắt nguồn từ chồng tôi. Anh quá tính toán, đặc biệt là liên quan đến chuyện tiền bạc.
Trước khi kết hôn, chồng tôi vẫn ở chung với bố mẹ. Nhà có mỗi một đứa con trai nên ông bà không lấy tiền ăn hay sinh hoạt gì cả. Biết rằng bố mẹ chẳng đòi hỏi nhưng khi đã có gia đình nhỏ, lại về sống một nhà với nhà chồng, tôi cũng muốn được thể hiện mình là người sống trách nhiệm. Vì vậy, tôi đã đưa cho mẹ chồng 4 triệu mỗi tháng.
Tưởng chồng sẽ thấy tự hào về mình. Không ngờ anh quát tôi:
“Mình giàu lắm à? Bố mẹ chưa lên tiếng, việc gì em phải đưa tiền vội như thế? Lúc đầu anh bảo rồi, ở chung với bố mẹ để đỡ tiền. Thế mà em lại làm như này, có khác gì đi thuê trọ đâu”.
Từ ngày tôi về làm dâu, bà luôn đối xử với tôi như con gái. (Ảnh minh họa)
Tôi chẳng hiểu chồng mình là người kiểu gì và tại sao anh lại có thể nói những lời vô trách nhiệm như vậy. Thà rằng đó là bố mẹ tôi thì anh tiếc tiền. Đằng này đây là bố mẹ chồng tôi, những người đã sinh ra anh cơ mà? Mấy triệu một tháng cũng đâu đáng là bao. Trong khi mỗi tháng, chồng tôi kiếm ra 30, 40 triệu là bình thường. Sau đợt ấy, cứ thấy tôi mua gì về ăn là chồng lại tỏ ra khó chịu. Anh cho rằng chỉ cần đóng tiền là được, không cần phải mua thêm bày vẽ cho mất công.
Nhưng chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Hôm vừa rồi mẹ chồng tôi đi khám bệnh, không may phát hiện mắc ung thư giai đoạn 1. Mặc dù là giai đoạn đầu và tiên lượng tốt nhưng đó cũng là bệnh nan y nên cả nhà tôi rất buồn. Chưa kể hôm bữa ngồi nói chuyện, mẹ chồng tôi lại có ý muốn buông xuôi vì bà biết chi phí điều trị là không nhỏ chút nào. Phải khó khăn lắm tôi mới thuyết phục để mẹ chồng cố gắng chạy chữa.
Tối ấy, vợ chồng tôi xuống phòng động viên nói chuyện với mẹ một lúc lâu. Về phòng, tôi sợ chồng buồn nên cũng khuyên anh không được suy sụp. Thay vào đó, chúng tôi phải làm chỗ dựa vững chắc cho bà. Vậy mà chồng tôi gật gù rồi nói:
“Anh biết rồi. Nhưng anh bảo, cái tiền tiết kiệm gần 1 tỷ của mình, anh cấm em lấy ra nghe chưa? Bệnh của mẹ tốn kém, thể nào cũng có ngày bà hỏi vay. Mình mà cho vay thì chẳng biết đến bao giờ mới mua được nhà đâu. Em cứ bảo không có, ông bà khắc lấy tiền dưỡng già ra để đi chữa bệnh”.
Biết mẹ bị bệnh, chồng liền dặn tôi không được cho mẹ anh vay tiền chữa bệnh. (Ảnh minh họa)
Tôi là con dâu, vậy mà chưa bao giờ tôi có tư tưởng không cho mẹ chồng biết đến số tiền ấy. Thậm chí trong đầu tôi còn nghĩ nhất định sẽ cho mẹ vay tiền để chữa bệnh. Mà không, chỉ cần bà sống khỏe, tôi cho luôn cũng được.
Mẹ chồng dù không cùng dòng máu với tôi nhưng gần một năm chung một nhà, tôi cũng được sống trong tình yêu thương của bà. Hơn nữa, tôi đã gọi bà một tiếng mẹ thì phải có trách nhiệm chứ. Bây giờ chồng nói thế, tôi có nên mặc kệ và vẫn đưa tiền cho mẹ không?