Khi tôi ly hôn, trong nhà không ai đồng ý cả, từ bố mẹ đến anh chị đều ra sức phản đối. Tôi cũng từng nghĩ cho bố mẹ, gia đình, nhưng tôi thực sự không thể chịu nổi nữa rồi. Tôi còn trẻ, tôi muốn có được hạnh phúc, được sống là chính mình.
Vì tôi kiên quyết ly hôn nên cuối cùng gia đình đành chịu thua. Sau khi thủ tục hoàn tất, tôi xin nghỉ việc về quê sống với bố mẹ một thời gian. Tôi cần có thời gian để bình tâm lại, ngẫm về những gì đã qua và chữa lành vết thương lòng.
Và nhà, nơi có những người thân thương nhất, chính là nơi chữa lành tổn thương nhanh nhất. Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng có lẽ tôi đã nhầm rồi.
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi về sống cùng bố mẹ một thời gian để bình tâm lại. (Ảnh minh họa)
Khi tôi về đến nhà, bố mẹ và vợ chồng anh trai đều không vui ra mặt. Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được nên xuống nhà, đi ra sân dạo chút cho đỡ buồn.
Khi đi ngang qua phòng bố mẹ, nghe tiếng bố mẹ thì thầm bên trong, biết ông bà chưa ngủ nên tôi định vào tâm sự một lúc. Thế nhưng, khi định gõ cửa phòng thì tôi lại khựng người lại khi nghe cuộc trò chuyện của bố mẹ.
- Làm thế nào để cái Hạnh với chồng nó quay lại với nhau được nhỉ? Con rể tốt như thế, tháng nào cũng gửi tiền về báo hiếu bố mẹ vợ mà nó cứ một hai đòi ly hôn, ai khuyên cũng không nghe. Sướng không biết đường mà hưởng.
Hạnh là tên của tôi. Mẹ than thở xong bố lại tiếp lời:
- Tính ngang như cua, chẳng biết nó giống ai. Hay hôm nào tôi với bà đi gặp chồng cái Hạnh với ông bà thông gia bên đó xin lỗi đi. Tôi tiếc con rể quá, biết đi đâu mới tìm được chàng rể tốt như vậy. Trước gả con vào nhà giàu hãnh diện bao nhiêu thì giờ nó ly hôn tôi nhục nhã, xấu hổ bấy nhiêu.
Tôi choáng váng khi nghe bố mẹ nói chuyện. Nhà chồng cũ vốn giàu có, bản thân anh cũng kiếm được nhiều rất nhiều tiền nên khi sống với anh, về khoản tiền nong tôi chẳng bao giờ phải lo nghĩ cả. Mỗi tháng anh cũng gửi về cho bố mẹ tôi 5 triệu để ông bà chi tiêu cho thoải mái, phòng thân.
Mới đầu, tôi cảm thấy rất hãnh diện và hạnh phúc khi có một người chồng tuyệt vời như vậy. Nhưng dần dần, bản chất của anh mới được bộc lộ.
Chồng cũ của tôi rất gia trưởng và nghe lời mẹ khiến tôi ngột ngạt, mệt mỏi. (Ảnh minh họa)
Anh gia trưởng. Nhà tuy có điều kiện nhưng anh không cho thuê giúp việc với lý do không muốn cho người ngoài ở trong nhà. Thế nhưng, anh hay bố mẹ anh đều không hề làm việc nhà, tất cả đều khoán hết cho tôi. Từ nấu nướng, giặt giũ đến dọn dẹp nhà cửa đều một tay tôi làm hết.
Đi làm về, tôi lại phải nhào vào bếp nấu nướng phục vụ cả nhà. Phàn nàn với chồng thì anh đáp:
- Nhà mình có thiếu tiền, bắt em phải đi làm đâu. Ở nhà chơi có phải sướng hơn không, đằng này em cứ cố chấp đi làm rồi về kêu than. Sướng không biết đường hưởng thì đừng có kêu.
Không những vậy, anh còn quản thúc giờ giấc của tôi. Đi gặp ai cũng phải báo cáo, tuyệt đối không về nhà sau 8 giờ tối. Mẹ chồng thì suốt ngày soi mói, làm khó con dâu, mà chồng thì luôn bênh vực mẹ chứ không bênh vợ được tiếng nào.
Người ngoài tưởng tôi lấy chồng giàu thì sướng lắm, bảo tôi tốt số, nhưng nào ai biết tôi phải chịu đựng những gì. Tôi cảm thấy mình như con chim bị nhốt trong lồng. Cuối cùng không chịu được nữa, tôi đệ đơn ly hôn sau gần 2 năm cưới.
Ngày đó tôi đã giải thích lý do nhưng bố mẹ đều không nghe, tất cả đều chỉ trích tôi. Đến giờ khi các thủ tục đã xong xuôi, không ngờ bố mẹ vẫn có suy nghĩ níu kéo chàng rể cũ.
Chẳng nhẽ bố mẹ tiếc chàng rể cũ vì khoản tiền gửi cho ông bà hàng tháng ư? Chẳng nhẽ vì số tiền đó mà bố mẹ mặc kệ hạnh phúc của tôi? Nghĩ đến đây tôi đau lòng quặn thắt. Cả đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được. Rạng sáng, tôi thu dọn đồ đạc rời đi luôn. Có lẽ ở đây tôi sẽ càng tổn thương hơn quá.