Bố mẹ chồng sinh được 2 người con trai, chồng tôi là trưởng và mẹ chồng luôn thiên vị con út. Tôi còn nhớ hồi mới cưới, hai vợ chồng muốn mua một căn nhà trả góp ở thành phố để ổn định cuộc sống, vì cả hai đều làm việc ở thành phố. Tuy nhiên, chúng tôi không đủ tiền trả góp nên đành hỏi vay mẹ chồng. Nào ngờ, mẹ chồng tuy buôn bán nhỏ, có đồng ra đồng vào nhưng không cho chúng tôi một đồng.
Khi ấy, mẹ chồng nói thẳng:
- Tiền này để dành cho Minh (em trai chồng tôi) cưới vợ. Hai đứa lấy mua nhà thì Minh biết làm sao?
Chồng tôi thuyết phục:
- Chúng con chỉ vay thôi mà. Vài năm nữa chúng con sẽ trả lại cho mẹ.
Nhưng dù chúng tôi thuyết phục thế nào đi chăng nữa thì mẹ chồng cũng từ chối cho vay.
Vợ chồng tôi không còn cách nào khác là phải hoãn kế hoạch mua nhà. Cuộc sống tuy khó khăn, nhưng khá êm ấm và hạnh phúc. 4 năm sau khi kết hôn, hai vợ chồng mới mua được nhà.
Mặc dù căn nhà có diện tích khá nhỏ, nhưng chí ít chúng tôi đã được sống trong chính ngôi nhà của mình. Hơn hết, vợ chồng tôi đã mua được căn nhà này mà không phải nhờ cậy ai cả, đó là điều mà tôi rất tự hào và hãnh diện.
Khi vay tiền mẹ chồng mua nhà, bà đã không cho chúng tôi vay một đồng. (Ảnh minh họa)
Sau khi mua nhà không lâu, Minh đến tìm chúng tôi vay 100 triệu để khởi nghiệp. Số tiền đó chúng tôi có nhưng không cho em vay, vì đó là toàn bộ số tiền hai vợ chồng có. Chúng tôi phải giữ lại một khoản để phòng thân chứ, cho em vay rồi nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
Nào ngờ, mẹ chồng lại gọi điện nhờ vợ chồng tôi vay tiền cho em làm ăn. Em dâu sau đó cũng gọi điện kể lể, nhờ vả. Mủi lòng nên vợ chồng tôi đã cho em vay tiền.
Đã mấy năm trôi qua, Minh làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất nên vợ chồng tôi cũng chẳng đành đòi số tiền đã cho vay.
Cách đây 1 năm, bố tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan, ông xã cũng mắc bệnh sỏi mật. Anh phải làm phẫu thuật, cộng thêm chi phí điều trị cho bố mà tiền tiết kiệm của gia đình tôi nhanh chóng cạn sạch.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi không còn cách nào khác là phải vay tiền mẹ chồng. Ấy thế mà bà chỉ cho được 3 triệu coi như hết trách nhiệm. Biết không thể trông chờ vào nhà chồng, tôi đành phải vay tiền khắp nơi để có đủ tiền lo cho bố và ông xã.
May mắn thay, chồng tôi đã khỏi bệnh. Tuy nhiên, bố tôi vì bệnh tình quá nặng nên đã không qua khỏi.
Khoảng thời gian sau đó, vợ chồng tôi lo làm ăn để trả nợ. Về phía mẹ chồng, tuy bà không mặn mà gì với vợ chồng con trai trưởng nhưng chúng tôi vẫn làm tròn chữ hiếu, thăm nom và quà cáp đầy đủ.
Mẹ chồng luôn thiên vị con út, thờ ơ với vợ chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Một tháng trước, mẹ chồng bị đột quỵ và phải nằm một chỗ. Vợ chồng Minh viện lý do bận kiếm tiền trả nợ, lo cho con nhỏ nên không chăm sóc mẹ. Thấy mẹ không ai chăm sóc nên tôi đã xin nghỉ việc để về quê chăm bà.
Đáng nói, kẹp bên ngoài sổ tiết kiệm là một tờ giấy ghi: “Tiền cho Minh”.
Tôi thất vọng đến cùng cực. Tại sao giữa con út và con trưởng lại có sự khác biệt lớn như vậy? Tôi và chồng đối xử tốt với mẹ chồng như thế nhưng tại sao không nhận được hồi đáp của bà?
Khi chồng tôi nằm trên giường bệnh kêu gào đau đớn, mẹ vẫn bảo không có tiền và chỉ cho có 3 triệu. Nghĩ đến điều này, tôi thu dọn đồ đạc của mình rời đi. Khi đến cổng làng, tôi lại nghĩ, nếu tôi rời đi thì ai sẽ chăm mẹ chồng đây. Cuối cùng, tôi vẫn quay lại để chăm sóc bà.
Không biết sau này mẹ chồng có hối hận với những việc mình làm không, vợ chồng tôi có nhận được hồi đáp từ bà không, nhưng tôi biết nếu tôi bỏ đi thì cả đời này tôi sẽ phải sống trong sự dằn vặt, hối hận.