Ngày vợ chồng anh tôi cưới nhau, ai cũng tấm tắc khen anh chị là 1 đôi trai tài gái sắc. Anh chị đều đẹp và giỏi giang. Thu nhập của anh chị mỗi tháng gần 100 triệu. Trước khi cưới, cả 2 người đều có nhà riêng, sau cưới 1 ngôi cho thuê, còn 1 ngôi để ở.
Mấy năm đầu anh chị sống với nhau rất thuận lợi và hạnh phúc nhưng biến cố bắt đầu xảy ra khi anh tôi nghỉ việc công ty và ra ngoài làm chủ. Chuyện làm ăn của anh liên tiếp gặp thất bại, chị dâu đã phải bán ngôi nhà đi để cứu anh thoát khỏi nợ nần.
Khởi nghiệp thất bại, anh tôi quay trở lại làm việc trong công ty. Anh chị lấy nhau 4 năm mà chưa có con, đi khám thì bác sĩ nói lỗi là do chị. Thế là tháng nào chị cũng phải vào bệnh viện chữa hiếm muộn.
Trong 1 lần đi viện, chị dâu gặp tai nạn thảm khốc. Có bao nhiêu tiền tiết kiệm để dành chữa vô sinh, giờ phải để chữa trị cho chị dâu. Suốt 1 tháng chị ấy nằm viện, anh tôi gầy rộc đi, râu tóc mọc lởm chởm không còn thiết tha cạo đi nữa.
Ngày vợ chồng anh tôi cưới nhau, ai cũng tấm tắc khen anh chị là 1 đôi trai tài gái sắc. (Ảnh minh họa)
Gia đình nội ngoại dốc khá nhiều tiền để chữa trị nhưng chị dâu vẫn không thể bình phục được. Ngày xuất viện, chị không thể ngồi dậy được và mãi là người tàn phế nằm trên giường bệnh. Mọi việc ăn uống vệ sinh phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.
Để anh tôi yên tâm làm việc, 2 bà nội và ngoại thay nhau đến chăm sóc chị dâu mỗi ngày. Những khi 2 bà bận việc, tôi phải đến trông nom chị. Mỗi lần nhìn gương mặt xinh xắn của chị dâu mà nước mắt tôi không thể cầm được. Ai cũng nghĩ anh chị sẽ được sống trong giàu sang sung sướng cả đời. Ngờ đâu giàu có ngắn ngủi, còn đau khổ không có cái kết. Dường như số phận muốn thử thách tình yêu của anh chị thì phải.
Ngày hôm kia, bố bất ngờ gọi anh trai về ăn cơm. Trong bữa ăn, bố hỏi dự định tương lai của anh ấy thế nào, anh tôi buồn rầu nói:
“Tới đâu hay tới đó bố ạ, có vạch sẵn rồi mọi thứ cũng không theo như kế hoạch lại càng thất vọng hơn”.
Mọi việc ăn uống vệ sinh phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. (Ảnh minh họa)
Bố bảo:
“Từ khi con lấy vợ, cuộc đời con xuống dốc không phanh. Con và vợ không hợp nhau, càng sống cùng nhau càng khổ hơn. Tốt nhất đưa trả vợ về nhà ngoại và con tìm cô gái khác mà cưới. Cả đời sống với người vợ như thế con không thể ngẩng mặt lên được và bố mẹ cũng khổ theo”.
Anh tôi nhìn thẳng vào mặt bố mà nói:
“Bố mẹ luôn dạy con những điều tốt đẹp và giúp đỡ mọi người xung quanh. Vậy mà bây giờ con dâu của bố nằm liệt giường lại khuyên con trai bỏ là sao. Phải chăng lời nói của bố không đi đôi với việc làm. Con rất thất vọng về bố”.
Bố bảo tùy từng tình huống mà giúp đỡ người. Nếu anh tôi thấy có lỗi khi bỏ chị dâu thì có thể chu cấp mỗi tháng cho chị ấy 1 khoản tiền để thuê người chăm sóc và ăn uống. Còn anh lấy vợ mới, đâu nhất thiết cứ gắn với nhau, hành hạ nhau thế này.
Việc làm ngày đó của chị dâu làm anh tôi biết ơn cả đời. Chị là người vợ tuyệt vời nhất, làm sao anh có thể bỏ rơi lúc chị khó khăn được.
Với lại anh đã được hưởng những giây phút sung sướng hạnh phúc nhất rồi, cũng đến lúc phải gánh chịu đau khổ để hiểu được nỗi khổ mà nhiều người đang phải gánh chịu.
Những lời anh tôi nói như thể đang rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại vậy. Gia đình tôi thấy lo, không biết có phải anh nghĩ nhiều quá mà bị bệnh trầm cảm không nữa?