Ngày anh trai lấy vợ, ai cũng khen anh chị đẹp đôi, không chỉ có ngoại hình đẹp, 2 người còn sở hữu mức lương mà nhiều người mơ ước cả đời. Chưa cưới anh chị đã mua được mỗi người một ngôi nhà. Sau cưới anh chị góp tiền mua một căn biệt thự rộng và đẹp rồi đón bố mẹ tôi đến sống cùng, còn nhà cũ để cho người ta thuê.
Nhưng cuộc đời không cho ai tất cả và gia đình anh tôi cũng không ngoại lệ. Anh chị lấy nhau 6 năm không có con và phải đi chạy chữa khắp nơi. Về vấn đề tiền bạc anh tôi không thiếu, chỉ là chữa mãi mà chưa tìm thấy mụn con nên anh rất suy sụp.
Mấy năm sau cưới mà anh gầy rộc đi rất nhiều. Mỗi lần bố mẹ nhắc đến chuyện con cái, anh toàn nổi khùng lên tức tối và bỏ ra ngoài. Có lần mẹ gọi chị dâu tôi ra hỏi chuyện, xem nguyên nhân không có con là do ai. Khi chị ấy nói là tại bản thân thì mẹ chỉ nhắc nhẹ chị nên tập trung chữa trị tốt, đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến việc đậu thai.
Bố tôi không thể chờ đợi được nữa, khi biết chị dâu bị vô sinh, ông đã khuyên anh tôi ly hôn vợ và kiếm người khác để sinh cho những đứa cháu nội. Dù bố nói thế nào đi nữa, anh tôi bảo không bao giờ bỏ vợ và sẽ chữa trị đến khi nào có con mới thôi.
Nói với con trai không được, bố chuyển hướng qua con dâu, ông nhắc nhở chị dâu sớm ly hôn chồng để anh tôi lấy người khác, bởi gia đình tôi không thể tuyệt hậu được.
Anh chị lấy nhau 6 năm không có con và phải đi chạy chữa khắp nơi. (Ảnh minh họa)
Thật không ngờ, trước sức ép dồn dập của bố tôi, anh chị không bỏ nhau mà chị dâu đã mang thai. Ngày chị dâu có bầu, gia đình tôi mừng vô cùng, bố còn tổ chức ăn uống linh đình mời ông bà thông gia đến để chia vui.
Suốt thời gian chị dâu mang thai, mẹ tôi chăm sóc chị ấy rất cẩn thận và chu đáo còn hơn cả lo cho con gái.
Ngày chị dâu sinh con, gia đình tôi túc trực ở bệnh viện cả tuần liền. Nhìn thấy cháu nội chào đời, bố mẹ mừng đến nỗi rơi nước mắt. Suốt một tháng ông bà thay nhau chăm sóc cháu để cho con dâu hồi phục sức khỏe.
Bố tôi chưa bao giờ cho cháu ngoại uống sữa bình, vậy mà từ ngày có cháu nội, ông đảm nhận luôn việc pha sữa và cho cháu uống sữa, thậm chí còn thay bỉm cho cháu nữa.
Mấy tuần nay, ông nghỉ tập thể dục, chiều nào ông cũng đẩy cháu ra công viên hít thở không khí trong lành. Buổi đêm nghe tiếng cháu khóc, ông lo lắng không ngủ được và lọ mọ dậy pha sữa.
Hôm thứ 2, bố tôi nói:
“Tuần sau là đầy tháng cháu nội, bố định làm 10 mâm cơm mời anh em họ hàng nội ngoại, các con mời bạn bè nữa thì báo suất cho bố biết”.
Suốt một tháng ông bà thay nhau chăm sóc cháu để cho chị dâu tôi hồi phục sức khỏe. (Ảnh minh họa)
Anh tôi ủng hộ việc làm của bố nhưng chị dâu nói:
“Từ ngày cháu được sinh ra, có lẽ ông là người vất vả nhất, sự quan tâm của bố dành cho cháu càng nhiều, con cảm thấy càng có lỗi. Chúng con không thể nói dối cả đời được.
Những năm qua, chồng con cố gắng chữa trị vô sinh nhưng bất thành. Trước sức ép của bố mẹ, anh ấy đồng ý để con mang thai bằng tinh trùng hiến tặng của người khác. Chồng con muốn giấu tất cả nhưng con không thể nói dối bố mẹ được”.
Chị dâu nói xong thì bố tôi suy sụp thật sự, ông không nói một câu nào nữa, mấy hôm nay còn không thiết tha ăn uống. Mẹ tôi dỗ dành ông mỗi bữa ăn được vài thìa cháo.
Nhưng bố ngồi dậy và ôm lấy cháu:
“Mấy ngày qua nằm suy nghĩ, bố đã thông suốt. Bố không trách con mà cảm ơn con đã nhận hết thiệt thòi về bản thân và bảo vệ con trai của bố. Vì tương lai của cháu, chúng ta sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này và coi cháu như ruột thịt”.
Lời bố nói làm mọi người mừng rỡ và thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng niềm vui hạnh phúc đã quay lại với gia đình anh chị tôi.