Vợ tôi là một người phụ nữ dịu dàng, đức hạnh. Chúng tôi có một cô con gái đáng yêu, năm nay 8 tuổi.
Còn tôi là giám đốc kinh doanh của một công ty có trụ sở chính tại nước ngoài, vì tính chất công việc nên thường xuyên phải đi công tác. Lần này, công ty cử tôi đi công tác nước ngoài những nửa năm.
Cũng như những lần khác, trước khi đi vợ đều động viên tôi:
- Anh cứ yên tâm đi công tác, mọi việc ở nhà đã có em lo liệu.
Mỗi lần nghe vợ nói câu này tôi đều cảm thấy được an ủi, ấm lòng và càng cố gắng hơn để cho vợ con cuộc sống tốt hơn.
Tuy nhiên, sau chuyến công tác nước ngoài lần này, tôi phát hiện ra một điều kỳ lạ. Vợ hay cầm điện thoại nhắn tin với ai đó, cũng có nhiều cuộc gọi tới nhưng vợ tôi tắt đi. Trước đây, ở nhà là vợ thường dành thời gian cho gia đình, hiếm khi cầm tới chiếc điện thoại. Mỗi tối cô ấy chỉ gọi điện cho ông bà nội, ông bà ngoại để ông bà nói chuyện với cháu rồi thôi.
Điều tôi nảy sinh nghi ngờ, chẳng nhẽ vợ lại phản bội mình. Để tìm ra sự thật, một đêm nọ, tôi đã bí mật kiểm tra điện thoại của vợ khi cô ấy đang ngủ. Tuy nhiên, khi mở khóa điện thoại, tôi lại chẳng tìm thấy điều gì bất thường.
Nghi ngờ vợ nhưng kiểm tra điện thoại cô ấy tôi lại không tìm thấy điều gì bất thường. (Ảnh minh họa)
Tôi thở phào, cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều. Thế nhưng, vừa buông bỏ sự nghi ngờ về vợ thì hôm đó khi đón con tan học về nhà, tôi lại vô tình nhìn thấy một người đàn ông ôm vợ trước cổng. Lúc đó tôi đang đứng bên kia đường, khi đang cố nhìn xem mặt mũi người đàn ông đó ra sao thì một chiếc xe tải đỗ lại che khuất 2 người.
Khi sang tới nơi, người đàn ông đó đã rời đi, còn vợ đã vào nhà. Bức xúc, tôi hỏi con gái:
- Nửa năm nay con có thấy chú nào tới nhà mình, đi cùng với mẹ không?
Con gái lập tức gật đầu nói có:
- Bố ơi, chú đó là đồng nghiệp của mẹ. Mẹ cũng từng nói với con là mẹ muốn chuyển nhà.
Ngay lập tức, tôi vào nhà và hỏi thẳng vợ về mối quan hệ với nam đồng nghiệp kia.
Tôi tức tối hỏi thẳng vợ về mối quan hệ với nam đồng nghiệp kia. (Ảnh minh họa)
Mặt vợ tái nhợt khi nghe tôi hỏi. Ấp úng một lúc vợ òa khóc nói:
- Anh ta đúng là đồng nghiệp của em, anh ta luôn có ý đồ xấu với em. Trong khoảng thời gian anh đi công tác, anh ta liên tục quấy rầy em. Có hôm em mệt nên xin về nhà nghỉ ngơi, nào ngờ anh ta đã âm thầm đi theo em về tới tận cửa nhà. Lúc cửa vừa mở, anh ta bổ nhào tới đẩy em vào bên trong định làm trò đồi bại. May mà em đá anh ta vào chỗ hiểm rồi chạy ra ngoài kêu cứu mới thoát được.
Những ngày sau, em đành bảo mẹ sang nhà ở cùng với lý do chồng đi vắng nên ở nhà một mình với con hơi sợ. Khi anh công tác về, mẹ mới về nhà. Nào ngờ anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Hôm nay anh ta cố ý đi theo, ôm em trước cửa nhà để anh và hàng xóm nhìn thấy, hòng phá vỡ gia đình mình. Em không dám nói với anh vì sợ anh lo lắng, sợ anh… hiểu lầm em. Em sợ anh ta quá, em muốn nghỉ việc, muốn chuyển nhà.
Nghe vậy vợ nói mà lòng tôi đau như cắt. Không ngờ trên đời lại có người khốn nạn như vậy. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được vợ lại phải chịu nỗi sợ hãi lớn đến vậy. Ôm chặt vợ vào lòng, tôi an ủi:
- Từ nay về sau hãy để anh bảo vệ em.
Những ngày sau đó, tôi quan tâm đến cảm xúc của vợ nhiều hơn. Mỗi ngày tôi đều đưa đón vợ đi làm, đồng thời hẹn gặp riêng gã đồng nghiệp kia, nói thẳng nếu anh ta còn quấy rối vợ tôi thì tôi sẽ báo công an.
Có lẽ sợ vướng vào vòng lao lý nên sau đó anh ta không dám quấy rầy vợ tôi nữa, không lâu sau không biết vì lý do gì mà chuyển công ty luôn.