2 tháng trước, tôi rút hội được 50 triệu, hai vợ chồng định gửi tiết kiệm để lấy lời. Thế nhưng chị Hậu là chị dâu chồng tôi qua vay để giải quyết việc gấp và hứa sẽ trả trong vòng một tháng.
Chúng tôi rất ngạc nhiên khi chị Hậu qua vay tiền. Nhà chị ấy giàu “nứt đố đổ vách”, xe chở hàng có 2 cái, vợ chồng mỗi người một chiếc ô tô trị giá vài tỷ, đất có vài mảnh, ngôi nhà anh chị đang sống là biệt thự, trị giá trên 10 tỷ. Còn của chìm của nổi trong nhà chị thì chúng tôi hoàn toàn không biết được.
Từ trước đến nay chỉ có vợ chồng tôi vay tiền của anh chị. Những lúc lương chưa đến ngày, trong nhà không có tiền, tôi thường qua vay chị dâu vài trăm nghìn đến 1 triệu là cùng, chưa bao giờ vay số tiền lớn. Nhưng lúc khó khăn được người khác giúp là tôi mang ơn cả đời.
Chị Hậu không thiếu gì tiền, tại sao lần này chị ấy lại qua vay tiền chúng tôi. Chị không nói vay tiền làm gì nhưng chị ấy giúp chúng tôi nhiều, bây giờ cũng là lúc cần báo đáp. Với lại chị vay có một tháng rồi trả, sao vợ chồng tôi lại hẹp hòi được.
Chị không muốn nói lý do vay tiền làm việc gì, chúng tôi cũng ngại không dám hỏi. Nhà chị nhìn đâu cũng thấy tiền, cho chị ấy vay không thể mất được. Vậy là chúng tôi đồng ý đưa tiền cho chị Hậu vay.
Cách đây mấy hôm, chị dâu chồng qua nhà tôi hỏi vay tiền. (Ảnh minh họa)
Sau một tháng chờ đợi mà vẫn chưa thấy chị Hậu mang tiền qua trả, quá 10 ngày tôi quyết định sang nhà đòi. Nhưng chị lại khất thêm 5 ngày nữa. Đúng hẹn tôi lại qua hỏi tiền, vậy mà chị lại khất tiếp một tuần nữa.
Đi lại nhiều lần mà không lấy được tiền làm tôi thấy bực bội than thở với chồng:
“Có khi nào nhà chị dâu làm ăn bê bết quá nên không có tiền trả vợ chồng không anh? Em đi đòi mệt lắm rồi, hay anh qua hỏi xin lại tiền xem có khả quan hơn không?”.
Chồng lắc đầu nói là ngại dính dáng đến chuyện tiền nong, vợ đi vẫn tốt hơn. Tuần vừa rồi, tôi lại qua nhà chị dâu đòi nợ tiếp. Lần này, tôi canh đúng vào lúc ăn cơm, khi có cả anh trai chồng ở nhà để nói rõ mọi chuyện cho cả 2 biết.
Nhìn thấy mâm cơm của gia đình chị Hậu có mỗi món rau luộc với đĩa đậu phụ và đồ ăn mặn là cá khô kho mà tôi giật mình. 2 đứa con chị đang giận dỗi chưa chịu ăn cơm vì những món ấy các cháu nuốt không nổi.
Mọi khi tôi thấy mâm cơm nhà chị lúc nào cũng vài món ngon như đùi gà, thịt viên, tôm to,…Bây giờ toàn món ăn đạm bạc thế làm sao bọn trẻ ăn nổi.
Chồng lắc đầu nói là ngại dính dáng đến chuyện tiền nong, vợ đi vẫn tốt hơn. (Ảnh minh họa)
Tôi thắc mắc:
“Gia đình chị hôm nay ăn chay à, sao ăn uống đơn giản thế này?”.
Chị Hậu nói thẳng:
“Sắp phá sản rồi nên phải ăn uống tằn tiện thế này đấy. Sợ mấy ngày nữa đến cơm cũng không còn mà ăn đó em”.
Câu nói của chị Hậu làm tôi sợ tái mặt, không hiểu chị nói thật hay đùa nữa. Vì thế đi thẳng vào vấn đề, nhắc chị phải trả 50 triệu, nếu không trả sẽ không về. Không ngờ chị nói ngay:
“Bây giờ trong nhà chị không còn đồng nào. Đây ví của chị còn đúng 100 nghìn để đi chợ trong một tuần tới đây. Một năm nay, hàng bán không được, nợ nần ngập ngụa, đang bán dần tài sản đi trả nợ nhưng không ai mua. Cứ tình hình này khoảng nửa tháng nữa gia đình chị sẽ bị người ta đến tịch thu tài sản và cả nhà kéo nhau ra đường sống”.
Tôi không tin những lời chị Hậu nói và cho là đang đùa hoặc nói dối để không phải trả nợ. Tôi bảo chị chỉ cần bán một suất đất đã có vài tỷ. Chị thật thà nói:
“Tất cả tài sản của nhà chị đều là một nửa của ngân hàng, một nửa của mọi người góp vốn. Chuyện làm ăn không thuận lợi nên không trả lãi người ta được, vì vậy đã phải đi vay tiền của vợ chồng em trả lãi đó. Chị rất muốn trả tiền cho em nhưng bây giờ chị trắng tay, không còn gì để trả nữa. Mong em thông cảm”.
Nghe chị nói mà tôi suy sụp ngã quỵ tại chỗ. Đó là số tiền vợ chồng tôi tích cóp nhiều năm mới được, vậy mà anh chị định không trả sao. Gia đình anh chị mà phá sản thì số nợ của chúng tôi cũng sẽ mất. Vợ chồng tôi phải làm gì lấy lại được tiền đã cho vay đây?