"Cuộc đời này có được mấy lần 10 năm", ấy là một câu trong bài rap thịnh hành trong thời gian gần đây. Chị Trần Thu (sinh năm 1981, sống tại Nam Định) thì đã không còn ở tuổi thích thể loại âm nhạc này nữa, vậy nhưng khi vô tình nghe câu đó, chị lại nhớ về những ngày tháng cũ trôi qua dài đằng đẵng với nhiều đau đớn. Đó chính là gần 10 năm cuộc đời hai vợ chồng chị chật vật để sinh được bé thứ 2.
Chị Thu và bé thứ 2.
Vỡ thai ngoài tử cung mất đi vòi trứng trái, 9 năm 4 lần sảy thai
Chị Thu nhớ lại năm 2008, khi con gái đầu được 3 tuổi, vợ chồng chị quyết định sinh thêm bé thứ hai. Chị nghĩ rằng mọi thứ sẽ dễ dàng, suôn sẻ như bé đầu nhưng không ngờ tháng 6 năm đó, chị bị chẩn đoán thai ngoài tử cung.
"Lúc đó mình thấy rong kinh, đi khám bác sĩ chuẩn đoán bị chửa ngoài tử cung và yêu cầu nhập viện để phẫu thuật. Mình không tin, luôn hi vọng chuẩn đoán bị sai vì mình không đau bụng, không choáng váng và tất cả đều trong tầm kiểm soát nhưng vẫn quyết định làm các thủ tục hành chính để nhập viện. Bệnh viện huyện yêu cầu phải thăm khám mới cho chuyển viện lên trên nhưng không ngờ sau đó thai đã vỡ.
Mình vẫn nhớ như in không khí hối hả, khẩn trương từ lúc xe cấp cứu chuyển mình đi đến lúc lên bàn mổ. Bác sĩ gây mê hỏi han từng tí một: "Em sinh mấy con rồi? Có ý định sinh nữa không? Mà xinh như thế này không đẻ nữa thì phí à?" Mình chẳng trả lời nổi đến câu thứ hai... Rồi chỉ thấy hình vuông, hình tròn trước mắt.
Tỉnh dậy khi hết thuốc mê sau ca phẫu thuật, chồng mình bảo: "Bác sĩ nói em ra chậm chút nữa là trụy mạch chết, vì máu đã chảy ra kín ổ bụng". Và mình phải cắt đi vòi trứng bên trái", chị Thu kể lại.
Chị Thu đã phải trải qua nhiều đau đớn, vất vả trong 9 năm "tìm" bé thứ 2.
Sau "cú vấp" đầu tiên trong hành trình tìm con ấy, những ngày sau đó hết nỗi đau này đến nỗi đau khác ập đến với vợ chồng chị. Ánh mắt đượm buồn, chị thở dài: "Cứ như số phận trêu ngươi, ông trời thử thách vậy. Cứ cách 2 năm một lần, sau bao nỗ lực, trải qua không biết bao nhiêu cuộc thăm khám, mình thử que lên 2 vạch nhưng éo le thay, lần nào cũng: "Không thấy tim thai, thai không phát triển... "
Chị Thu tâm sự rằng đau đớn nhất là những lần lên bàn đẻ không phải để sinh, mà để rút đi hi vọng về những đứa trẻ và chị trải qua nỗi đau ấy tổng cộng 4 lần. Tất cả các bác sĩ đều thở dài thương xót mỗi khi xem bệnh án của chị với hàng tệp phiếu siêu âm thai dày theo năm tháng... Ai cũng chép miệng: "Năm lần, bảy lượt sa sảy thì còn gì là sức khỏe, còn gì là hi vọng ở tương lai...".
Cùng với nỗi đau mất con chồng chất, bà mẹ 8X còn phải gánh chịu áp lực từ gia đình, những lời đàm tiếu, những ánh mắt tò mò của người ngoài. Chị nói: "Lúc đó mình sợ nhất cái bàn khám thai, sợ nhất mỗi lần thử que mà mãi mới thấy vạch thứ 2 mãi mới lên lờ mờ, sợ khi bác sĩ siêu âm lắc đầu đọc: không thấy âm vang thai, hình ảnh túi thai méo. Và sợ cả những con mắt nhìn đầy vẻ tò mò, sợ những câu hỏi: Sao mãi vẫn chưa đẻ à? Tịt rồi à? Lại xịt rồi à?... rồi nhiều thêu dệt xung quanh mình qua nhiều năm tháng".
May mắn thay trên cuộc hành trình đầy khó khăn ấy, chị Thu luôn có người bạn đồng hành là ông xã tâm lý, yêu thương và chăm sóc tận tình. Nhắc đến chồng, chị tự hào: "Chồng mình thì rất tâm lí và thoải mái, luôn luôn động viên chia sẻ cũng như chăm cho vợ con. Mình chửa ngoài tử cung vỡ 1 mình anh lau rửa chăm sóc không rời 1 giây. Tất cả các lần sảy thai cũng vậy, đều 1 mình anh chăm, không nhờ ai phụ cả".
Ông xã là người luôn đồng hành, chăm sóc cho chị từ khi hỏng thai đến ngày sinh nở.
Bất ngờ nhận "tin vui" khi đã buông, ngày sinh con chịu hàng loạt biến chứng
9 năm đằng đẵng với bao nỗi đau khiến cả tâm hồn và thể xác chị Thu bị tổn thương nặng nề. Dù hai vợ chồng luôn động viên nhau mạnh mẽ nhưng cũng đã đến phút nản lòng.
Chị tâm sự: "Có người hỏi sao vô sinh thứ phát mà mình lại kiên trì như vậy, dù sao cũng có con rồi. Vậy nhưng mỗi lần nhìn con lủi thủi chơi một mình, ngô nghê hỏi sao các bạn khác có anh chị em mà con không có, lòng mình lại quặn thắt. Vợ chồng cố gắng nhiều năm mà không có kết quả cũng đến lúc nản lòng, muốn buông xuôi tất cả. Thôi thì cũng tự an ủi nhau rằng con cái là lộc trời cho, trời thương cho thêm nữa thì hưởng, không thì đành chịu vậy, có cưỡng cầu được đâu".
Buông xuôi sau bao năm đau đớn, vợ chồng chị Thu không theo ai nữa, bỏ qua tất cả các phiếu hẹn đến lần sau và quyết định đi du lịch, đi tụ họp bạn bè với tâm trạng: "Cuộc đời vẫn đẹp sao..."
Vậy nhưng kỳ lạ thay, khi anh chị đã mất hết hy vọng thì "trái ngọt" lại đến. Chị kể: "Đầu tháng 7, sau 1 chuyến đi chơi xa, mình đi xe khách về, chao ôi là say xe, say như chưa bao giờ bị say... mật xanh, mật vàng theo nhau ra hết. Về nhà nằm bẹp 2 ngày, thấy người thật lạ, giật mình nghĩ đến kì kinh, mình lao vội vào nhà vệ sinh thử que. Tạ ơn Trời Phật! 2 vạch đỏ chót dù thử vào buổi tối, mà mới chậm có 1 ngày kinh. Hi vọng sống lại trong mình. Sau đó, mình vội vàng đi ngay ra phòng khám mà mình đã theo nhiều năm. Và kết quả siêu âm kiếm tìm 9 năm đã đến: 1 túi thai trong tử cung, phôi thai phát triển tốt, đã có nhịp tim".
Chị Thu bất ngờ có "tin vui" khi hai vợ chồng đã buông hết hy vọng.
Nhận tin vui bất ngờ, chị Thu vỡ òa trong sung sướng. Vậy nhưng chị cũng không quên dưỡng thai cẩn thận để tránh nỗi đau lặp lại. Suốt thai kỳ, chị theo luôn một bác sĩ để được chăm sóc và theo dõi kĩ càng nhất. Chị cũng thường xuyên phải dùng thuốc chống co bóp tử cung và dưỡng thai.
Đến tuần 36, bác sĩ cho biết thai phát triển tốt nhưng nhẹ cân, mới được 1,8kg. Chị lại tiếp tục bồi bổ bằng sữa và tổ yến. May mắn thay khi em bé chào đời ở tuần 38 đã được 3,3kg. Chị đặt tên bé là Thanh Trà với nét nghĩa là thơm tho, thanh mát, còn tên gọi ở nhà là Tô để kỉ niệm việc con đến bất ngờ sau chuyến đi chơi Cô Tô của hai vợ chồng.
Chị vẫn còn giữ chiếc vòng đeo tay của hai mẹ con ngày đi đẻ.
Chị Thu và bé Tô khi bé tròn 1 tuổi.
Ca sinh của chị Thu cũng không suôn sẻ, hệt như hành trình tìm con của chị. Chị cho biết: "Mình sinh thường, sinh xong bị đờ tử cung và băng huyết, phải nằm trong phòng sinh hút dịch lại mất 2 tiếng. Sau sinh phải nằm phòng cấp cứu thêm 4 ngày nữa. Sau sinh bé thứ 2, toàn bộ tầng sinh môn bị ảnh hưởng, rạn hết cổ tử cung, sa tử cung độ 1. 2 năm sau mình phải đi làm tiểu phẫu khâu lại tầng sinh môn để nâng tử cung".
Hành trình để được ôm cô con gái thứ 2 trong tay của vợ chồng chị Thu thật sự không hề dễ dàng, đẫm nước mắt và cũng nhiều nỗi đau. Vậy nhưng chỉ cần nhìn "em bé cầu vồng" lớn lên từng ngày, khỏe mạnh và ngoan ngoãn, chị Thu khẳng định gần 10 năm đen tối ấy hoàn toàn đáng.
Hai con gái là động lực và tình yêu lớn nhất của bà mẹ 8X.
Chia sẻ câu chuyện của mình, bà mẹ 8X muốn nhắn nhủ đến những bà mẹ khác đang trên hành trình tìm con rằng: "Bạn hãy lạc quan lên! Sau cơn mưa trời lại sáng! Con yêu sẽ về bên bạn khi đã đủ duyên! Mãi vững tin bạn nhé!".