Buổi sáng thức dậy, chị Nguyễn Quỳnh Chi (SN 1994, sống tại TP.HCM) mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy ông xã – anh Conrad Wilken (SN 1992, quốc tịch Nam Phi) đang cho con ăn để chị được ngủ nướng thêm một chút. Sau cái hôn chào buổi sáng, chị đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho 2 vợ chồng rồi cùng nhau ăn sáng, tranh thủ chơi với con trước khi bắt tay vào công việc.
Buổi trưa chị sẽ nấu ăn, chồng chị đảm nhận nhiệm vụ cho con ăn rồi cả nhà quây quần bên mâm cơm. Tối đến cả nhà chị sẽ sang ăn cơm cùng bố mẹ. Đối với chị dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng mỗi ngày trôi qua đều là một ngày hạnh phúc. Sau khoảng thời gian xa cách, mang bầu, đi sinh một mình, cuối cùng vợ chồng chị đã được đoàn tụ.
Tổ ấm nhỏ của chị Chi.
Vừa phát hiện có bầu bạn trai đã về nước
Chị Chi từng làm việc ở một trường tiếng Anh. Ngày nghỉ của chị hơi khác một chút không phải vào cuối tuần mà vào thứ 4 giữa tuần. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh Conrad, chị Chi kể, hôm đó nhà chị mất điện, rất nóng nên chị ra quán café ngồi tránh nóng và đọc sách. Đang ngồi ở đây, chồng chị bước vào và chị nhìn thấy anh đọc cuốn sách giống y mình. Cả 2 anh chị chính thức bắt chuyện với nhau khi bắt được ánh nhìn của nhau và cười với nhau.
“Lúc đó mình thấy nói chuyện rất hợp, tính 2 đứa hay đùa nên bắt sóng nhau nhanh lắm, rồi trao đổi thông tin liên lạc, về nhắn tin rồi cứ thế hẹn hò.
Mình là tình đầu của chồng vì nhà anh có đạo nên rất nghiêm túc về chuyện yêu đương, kết hôn và anh lựa chọn rất kỹ càng. Đến lúc gặp mình thì giống như là tìm được mảnh ghép còn thiếu. Anh nói là hẹn hò được tầm 1 tháng là anh đã biết muốn cưới mình rồi”, chị Chi chia sẻ.
Hẹn hò được nửa năm, anh Conrad đã cầu hôn chị trong chuyến du lịch Đà Nẵng vào đúng dịp Tết âm lịch. Khi cả 2 đang ở cầu Rồng xem pháo hoa, anh Conrad đã bất ngờ cầu hôn chị. Màn cầu hôn không có nhẫn vì anh Conrad muốn về để chọn được kim cương xịn mang qua cho chị nhưng chị vẫn gật đầu đồng ý.
Sau đó 1 tháng anh Conrad bay về nước thăm người thân và mua nhẫn cầu hôn. Anh dự định đi 2 tuần nhưng do dịch nên bị kẹt lại không thể trở về Việt Nam. Cũng trong thời gian này chị Chi phát hiện mình là có em bé.
Nhận tin vui chị vừa mừng lại vừa lo. Tuy nhiên chị cũng thấy an ủi, yên tâm phần nào khi cả gia đình 2 bên rất vui khi nghe tin và 2 bên cố gắng tìm cách đưa anh Conrad về Việt Nam.
Chị phát hiện có bầu khi anh Conrad về nước.
Chia sẻ về khoảng thời gian mang bầu không có anh Conrad, chị Chi tâm sự, chị bị nghén rất nhiều. Thậm chí chị lo lắng rất nhiều khi thai yếu, cổ tử cung ngắn quá nguy cơ sảy thai rất cao. Và chị đã được bác sĩ chỉ định nằm giường suốt thai kỳ. Đã có nhiều lúc chị nhớ anh Conrad và khóc. Đặc biệt, anh Conrad bị kẹt bên kia không đi làm được nên không có thu nhập, chị ở Việt Nam phải cố gắng “cày cuốc” đến cuối đến tận 8 tháng rưỡi thai kì mình mới nghỉ.
Được biết, cả thai kỳ chị đều bó buộc trên giường, có mẹ giúp đỡ và phải ôm máy tính từ sáng sớm đến 9h tối mới nghỉ. Chị dạy tiếng Việt cho người nước ngoài mỗi ngày 5-6 tiếng, nhiều khi mệt nhưng nghĩ đến con sắp sinh, nghĩ đến phải lo liệu cho anh Conrad về Việt Nam chị lại cố gắng.
“Lúc đó chồng mình gọi điện suốt, động viên mình nên mình cũng không tủi thân nhiều, chỉ có thỉnh thoảng nhớ anh quá thì khóc tí. Tụi mình vẫn xem phim cùng nhau, chơi game, hẹn hò, anh rất cố gắng để mình không cô đơn. Lúc phải xa nhau thì mỗi thứ sáu tụi mình sẽ mặc đẹp, đốt nến, video call nhau để hẹn hò. Rồi tụi mình lúc nào rảnh là sẽ call với nhau, ngủ cũng để máy ở đó”, chị Chi chia sẻ.
Sinh non hơn 1 tháng, con chào đời như trẻ đủ tháng
Chị Chi thổ lộ, do không được vận động nhiều, phải uống thuốc dưỡng thai nên cả thai kỳ chị tăng 20kg. Mặc dù vậy nhưng con chị chào đời ở tuần 32 sinh non sớm hơn 1 tháng vẫn vượt chuẩn.
Nhớ lại ngày đi sinh của mình, chị Chi kể, đúng hôm lo được cho chồng lên máy bay về Việt Nam thì chị nghỉ dạy. Chị dự định tháng cuối nghỉ ngơi trước sinh, nhưng không ngờ tối đó em bé đòi ra luôn. Tầm 1h sáng chị có dấu hiệu sinh nên vào bệnh viện gấp. Lúc đó chồng chị đang cách ly vì vừa về đến Việt Nam. Vì bệnh viện không cho mang điện thoại theo nên chị cũng không thông báo được tin tức gì cho anh.
“Mình đau đẻ gần 22 tiếng em bé mới ra, mà vì mình sinh khó nên con chào đời chưa kịp nhìn mặt bác sĩ đã đưa đi cấp cứu ngay. 3 ngày sau mình mới được gặp con. Lúc đó cả 2 mẹ con đều yếu, làm mẹ tập đầu không có chồng bên cạnh nên mình tủi lắm”, chị Chi bộc bạch.
Bé nhà chị sinh non hơn 1 tháng mà nặng 3,6kg.
Mặc dù sinh ở tuần 32, sớm hơn dự kiến sinh hơn 1 tháng nhưng trộm vía bé nhà chị Chi đã nặng 3,6kg hơn nhiều bé sinh đủ ngày đủ tháng. Nhờ đó mà chị không gặp nhiều khó khăn khi chăm trẻ sinh non.
“Buổi tối đầu tiên gặp con mình không ngủ được, nằm ngắm con tự dưng tình thương ùa về như mình đang nhìn báu vật quý nhất của mình. Làm mẹ lần đầu mình lóng ngóng vô cùng, tự dưng có một em bé để chăm sóc, cảm giác vừa lạ vừa vui”, chị Chi cười.
Ông xã chị Chi lần đầu được gặp con.
Hình ảnh gia đình chị Chi được về từ bệnh viện dã chiến sau khi khỏi COVID-19. Mặc dù anh Conrad không bị nhưng anh đi theo chăm sóc 2 mẹ con Chi.
Sau sinh 2 tuần, niềm hạnh phúc của chị Chi được nhân đôi khi anh Conrad hết cách ly, được về nhà giúp chị mọi việc, chăm sóc con cho chị nghỉ ngơi. Đến bây giờ dù cả gia đình được đoàn tụ nhưng anh Conrad vẫn buồn vì không được ở bên vợ trong suốt quá trình mang thai đi sinh. Và anh sẽ cố gắng bù đắp tất cả những gì có thể cho 2 mẹ con chị.
Chị Chi luôn cảm thấy may mắn hạnh phúc khi ở bên anh Conrad.