Ai cũng bảo, ngoài bố mẹ thì ông bà là người thương cháu nhất. Nhưng đó là áp dụng với hoàn cảnh của gia đình khác, nào có đúng với hoàn cảnh cảnh gia đình tôi.
Chuyện là kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay được nghỉ tận 4 ngày. Thế là trước đó nửa tháng, tôi và chồng đã bàn với nhau sẽ đưa con về quê ăn lễ với ông bà. Ban đầu, tôi muốn đưa con trai về bên ngoại, nhưng chồng lại không đồng ý vì bảo rằng lễ 30/4 vừa rồi đã về ngoại thì lễ 2/9 này phải về nội thì mới công bằng, chứ không ông bà lại phân bì, tỵ nạnh nhau.
Nói rồi tôi và chồng đã săn trước vé xe. Từ nơi vợ chồng đang sinh sống về đến quê chồng sẽ mất tầm 12 tiếng di chuyển. Đó là một quãng đường khá xa chứ không gần chút nào. Tuy nhiên, ở trong thành phố thì gia đình cũng chả biết làm gì cả, đi du lịch thì tốn tiền nên lựa chọn về quê để cháu có dịp được gắn kết với ông bà cũng là một cái hay.
Ảnh minh hoạ
Biết được về nội chơi, con trai 6 tuổi của tôi cực kỳ háo hức. Tuy nhiên, điều tôi không bao giờ ngờ đến là chỉ một đêm đầu tiên sau khi đặt chân vào nhà bố mẹ chồng, có một vấn đề xảy ra khiến tôi muốn ôm con về lại thành phố ngay lập tức.
Cụ thể là sau khi về đến nhà ông bà nội thì trời cũng đã chập choạng tối. Lúc này bà nội đã chuẩn bị xong xuôi cơm tối, nên tôi cho con ăn xong, dọn dẹp nhà cửa phụ mẹ chồng đến tầm 10 giờ tối thì bắt đầu cho con trai đi ngủ. Thói quen ngủ sớm của thằng bé đã được tôi rèn từ nhỏ. Thế nhưng mãi đến 12 giờ, con bỗng bứt rứt khó ngủ. Hỏi ra mới biết là vì đứa trẻ nóng, và máy lạnh trước đó tôi cũng đã bật nhưng không biết vì lý do gì mà nó tự tắt đi.
Vợ chồng tôi di chuyển đường xa khá mệt, nên đều ngủ li bì không biết gì cả. Cho đến khi con trai cựa quậy mãi trên giường, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Mặc dù chưa biết ai tắt máy lạnh, nhưng tôi đã để nó hoạt động lại cho đến sáng.
Vào bữa cơm trưa ngày hôm sau, trên bàn ăn bố chồng bỗng đề cập đến việc gia đình tôi dùng máy lạnh phung phí, bật cho nó hoạt động mà bật xuyên đêm suốt sáng, như vậy thì tiền điện chịu gì nổi. Sau đó, ông yêu cầu gia đình tôi dùng tiết kiệm lại, vì ông bà đã không còn làm lụng được để kiếm tiền đóng phí cho điện lực. Phản ứng của bố chồng khiến tôi cực kỳ khó chịu, bởi con cháu có dịp lâu lâu mới về, vậy mà bố chồng lại đi so đo từng đồng tiền như thế.
Thực ra, tôi cũng mang máng đoán được dụng ý trong lời nói của bố chồng. Mọi năm, mỗi tháng gia đình tôi đều gửi về quê cho ông bà vài triệu để báo hiếu. Tuy nhiên tầm 2 tháng nay, vì con trai bước vào tiểu học cần rất nhiều khoản phải chi. Chính vì lẽ đó, vợ chồng đã cố gắng thắt chặt chi tiêu, trong đó nhiều thứ phải cắt bỏ hoặc giảm bớt như tiền phụ dưỡng bố mẹ chồng.
Ảnh minh hoạ
Dẫu tôi sau đó cũng đã chia sẻ thành thật với bố chồng về chuyện này. Thế nhưng, bố chồng vẫn không thoải mái, ông một mực cho rằng đấy là chuyện mà con cháu phải làm để báo hiếu. Sự ích kỷ của bố chồng trong tình huống này, khiến tôi uất nghẹn không còn biết bày tỏ ra sao.
Cuối cùng, tôi giận bố chồng liền ôm con về lại thành phố. Chứ nếu tiếp tục ở lại, rồi bị bố chồng soi mói, không cho bật máy lạnh thì con trai tôi có lẽ sẽ phải thức trắng mấy đêm thôi. Chưa kể, điều này rất có nguy cơ sẽ làm đảo lộn thói quen ngủ nghỉ của con trai - thứ mà tôi đã không dễ dàng gì để giúp con xây dựng từ bé cho đến ngày hôm nay.
Tâm sự từ độc giả thanhtruc…@gmail.com