Tôi không biết các mẹ khác như thế nào, nhưng quan điểm của tôi từ trước đến nay vẫn nhất quán như một, đã sinh con ra được thì phải tự mình nuôi nấng đứa trẻ, chứ không thể phụ thuộc hay trông cậy vào ai.
Dù là con đầu hay con thứ 2, tôi cũng luôn chủ động, tự sắp xếp mọi thứ từ chăm con cho đến sự nghiệp cá nhân. Thú thật tôi thấy đa số bà mẹ khác sinh con 6 tháng đầu đời hoặc thậm chí là 3 năm đầu đời, đều cần đến sự hỗ trợ từ ông bà nội ngoại. Thế nhưng, tôi lại không nhận sự giúp đỡ đó mà tự mình chăm sóc các con.
Một phần tôi nhận thức rõ vai trò của bản thân khi đã trở thành mẹ, và một phần tôi nghĩ bố mẹ cũng đã lớn tuổi và họ cần nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già. Họ nuôi con họ đã đủ vất vả rồi, không thể để bố mẹ cực nhọc từ đời con sang đời cháu, rồi đời cháu sang đời chắt được.
Vả lại, trong nhà cũng chỉ có mình tôi là mang tư tưởng đó, còn các anh chị em vẫn tranh nhau đùn đẩy cho ông bà chuyện chăm cháu để có thời gian lo cho sự nghiệp, kiếm tiền mua nhà mua xe. Cùng là chị em dâu với nhau, nhưng mỗi lần thấy chị dâu phó mặc con cái cho ông bà là tôi lại có cái nhìn không thiện cảm về chị.
Ảnh minh hoạ
Vậy mà chả hiểu sao, mẹ chồng cứ suốt ngày khen chị ấy. Một hôm, bà còn hào hứng khoe với tôi là tháng nào chị dâu cũng biếu 20 triệu, chị ấy là đứa con có hiếu nhất trong nhà, dù chỉ là con dâu. Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi có chút khó chịu, chẳng khác gì bà đang “nói bóng nói gió” rằng những đứa con khác là bất hiếu, trong đó dĩ nhiên có cả tôi nữa.
Vì khá chạnh lòng, tôi đã đáp lại bà 1 câu khiến bà cứng miệng không thể nói thêm được lời nào nữa.
- Mẹ à, mẹ nói vậy cũng tội cho chúng con. Đúng là chị dâu có hiếu với bố mẹ, đó là điều đáng quý, nhưng tiền bạc không nói lên được tất cả mẹ ạ. Vả lại, con cũng đoán được vì sao chị ấy lại gửi cho mẹ hàng tháng nhiều như thế. Mà thực ra so với số tiền mẹ chăm lo cho 2 cậu con trai nhà chị ấy từ xưa đến nay thì số tiền 20 triệu cũng chả đáng là bao.
Kể từ sau khi chị ấy sinh con, chị ấy có làm mẹ được ngày nào đâu, 2 đứa trẻ toàn do chính tay bà nội chăm sóc, nuôi nấng trưởng thành. Chị ấy chỉ lo mỗi kiếm tiền, bảo sao không có dư để gửi mẹ hàng tháng 20 triệu. Trong 20 triệu đó, cũng chỉ là tiền để mẹ lo cho 2 con của chị, chứ có phải là biếu mẹ hoàn toàn đâu.
Đúng là con không kiếm tiền giỏi được như chị, nhưng con tự tin mình là một người mẹ tốt của các con, và là một cô con dâu thảo. Con sợ bố mẹ cực khổ nên chưa bao giờ mở miệng nhờ ông bà trông cháu, con muốn bố mẹ được an dưỡng tuổi già. Chuyện nuôi dạy con nên là trách nhiệm của chính bố mẹ, dẫu sao thì mình tự nuôi con mình, tự dạy nó thì nó mới thành người được, chứ bỏ bê như chị dâu bảo sao 2 cháu trai đứa nào tính cách cũng khép kín, thành tích học tập cũng không bằng các con của con.
2 đứa con con đứa nào cũng được dạy dỗ cẩn thận nên mẹ cũng thấy đó, tụi nhỏ rất hiếu thuận với ông bà. Mỗi lần bố mẹ đau ốm, hay gặp vấn đề gì cũng là gia đình con xuất hiện, có mặt đầu tiên, sẵn sàng lo cho bố mẹ mọi thứ tốt nhất mà không than vãn gì cả. Vậy mà vẫn chưa đủ để bố mẹ thấy chúng con hiếu thuận sao?
Ảnh minh hoạ
Nghe tôi trải hết nỗi lòng, dường như mẹ chồng cũng hiểu được mọi chuyện nên bà chỉ im lặng, mặt thay đổi sắc thái có chút phiền lòng. Có lẽ những gì tôi nói thực sự quá đúng, nên dù muốn trốn tránh hay không dám đối mặt thì nó cũng là sự thật rõ ràng ngay trước mắt. Thậm chí, tôi đoán mẹ chồng biết rõ nhưng chỉ giả vờ như không có gì.
Tôi là người ghét sự so sánh, mỗi người đều có cuộc sống riêng khác nhau nhưng tôi luôn hãnh diện với bản thân vì mình đã rất nỗ lực để trở thành một người mẹ tuyệt vời trong mắt các con. Tiền bạc suy cho cùng cũng chỉ là vật ngoài thân, tôi nghĩ nó không xứng để đem lên bàn cân với những đứa trẻ của mình, bởi với tôi con cái là vô giá… Chỉ cần điều gì tốt cho tụi nhỏ, tôi sẵn sàng chấp nhận hy sinh và đánh đổi mọi thứ mình đang có.
Tâm sự từ độc giả ngocbich…@gmail.com