Cưới nhau được 1 năm thì chồng tôi bị tai nạn xe. Lúc đó kinh tế chưa có, thu nhập vợ chồng chỉ đủ nuôi con. Toàn bộ tiền chữa trị cho chồng là tôi phải đi vay nội ngoại và bạn bè.
4 năm sau đó, chồng chỉ ngồi nhà dưỡng bệnh và đưa đón con đi học. 1 mình tôi đi làm lo toàn bộ chi tiêu trong gia đình và trả nợ mọi người. Lúc chúng tôi khó khăn, anh em bạn bè đã cho vay, khi họ cần tôi không thể không trả.
Nhiều hôm con ốm, chồng đau nhức đòi đi viện, người thân đòi nợ, tiền chi tiêu sinh hoạt, đủ thứ tiền phải lo khiến đầu óc tôi quay cuồng chỉ muốn kết liễu cuộc đời cho bớt khổ.
Nhưng tôi không thể bỏ cuộc được, nếu tôi chết thì chồng con biết dựa vào ai mà sống. Rồi chẳng may tự tử không thành lại tốn tiền chi phí chữa trị và mang tiếng cả đời, nghĩ vậy là tôi lại từ bỏ và gồng mình từng bước vượt qua khó khăn.
Vài lần thiếu tiền tôi định đi vay nặng lãi để trả cho hết nợ nhưng có vay ắt phải trả. Đã dính đến nặng lãi là khó lòng thoát ra được, thế là tôi không dám làm liều.
Đủ thứ tiền phải lo khiến đầu óc tôi quay cuồng chỉ muốn kết liễu cuộc đời cho bớt khổ. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng tôi cho là bạn bè người thân đều là những người tốt, họ sẽ giúp tôi vượt qua lúc khó khăn nhưng với điều kiện tôi phải sòng phẳng và tốt với họ trước mới mong cầu báo đáp. Thế là tôi quyết định phải giữ chữ tín với người đã cho vay tiền.
Để có tiền trả nợ tôi thường phải hứa hẹn mọi người dài ngày ra và trả đúng ngày. Nhờ trả đúng hẹn nên tôi lấy được niềm tin của bạn bè người thân. Vậy nên mỗi khi cần tiền hỏi vay ai cũng dễ dàng hơn.
Với mong muốn trả hết nợ mọi người, tôi phải tăng ca và làm việc cả chủ nhật. Nhiều hôm bị bệnh cũng phải đi làm, nếu nghỉ thì cuối tháng lương thấp sẽ không đủ lo cho gia đình.
Những cố gắng của tôi cũng được báo đáp, nợ trả hết, sức khỏe của chồng hồi phục hoàn toàn và anh ấy đi làm trở lại. Vì chồng tôi là người có năng lực chuyên môn cao nên dễ dàng kiếm được việc tốt lương cao. Từ ngày chồng quay lại làm việc kinh tế gia đình tôi nhanh chóng ổn định.
Năm trước chúng tôi đã mua được nhà và từ đây gia đình tôi không phải lo lắng chuyện chủ trọ tăng tiền phòng nữa. Cứ ngỡ cuộc sống của chúng tôi đã hết sóng gió thì bất ngờ tôi lại mắc bệnh nan y.
Tháng trước thấy trong người khó chịu, da dẻ không được mịn màng như trước và cân giảm sút. Tôi đã đi khám bệnh và choáng váng khi phát hiện bị ung thư dạ dày giai đoạn 2.
Tôi đã đi khám bệnh và choáng váng khi phát hiện bị ung thư dạ dày giai đoạn 2. (Ảnh minh họa)
Ngay khi biết tin vợ bị bệnh, chồng buồn lắm và động viên vợ vài câu. Tôi biết tính chồng ít nói và khô khan, anh nói được mấy câu tình cảm cũng là cả 1 vấn đề nên cũng không trách cứ gì.
Vì bệnh tình của tôi phát hiện sớm nên việc điều trị sẽ dễ dàng hơn. Thế nên tôi đã nghỉ làm để tập trung chữa bệnh.
Do mới mua nhà nên tiền tiết kiệm của vợ chồng không còn nữa. Lương của tôi để chi tiêu trong gia đình, còn tiền chồng kiếm được anh giữ riêng. Khi tôi bị bệnh lúc đầu chồng cũng bỏ tiền ra chi trả.
Ngày hôm qua tôi bàn với chồng chuẩn bị tiền để ăn xong Tết Nguyên Đán vợ sẽ đi xạ trị. Anh gắt lên với vợ:
“Mới tuần trước đưa cho em 5 triệu, giờ lại đòi nữa. Tiền chứ có phải giấy đâu mà hỏi xin suốt vậy”.
Tôi kể với chồng những năm vất vả phục vụ và xoay sở tiền để chữa trị cho anh. Không ngờ anh cau mày bảo tôi suốt ngày ca thán kể công, nói nhiều năm nay chưa chán sao.
Mới chi cho vợ hơn 10 triệu chữa bệnh mà chồng đã bực tức khó chịu, nếu anh bỏ ra 100 triệu chữa bệnh cho vợ chắc tôi bị đay nghiến đến uất ức mà chết mất thôi. Theo mọi người tôi phải nói sao để chồng vui vẻ gánh vác chi phí chữa trị bệnh cho vợ đây?