Mẹ chồng tôi qua đời vừa tròn một năm, mấy hôm trước vừa là ngày giỗ đầu của bà. Tôi là dâu trưởng nên đứng ra làm giỗ. Không mở mang nhiều, chỉ làm vài mâm cỗ, đều là anh em nhà chồng tôi mà thôi.
Ăn uống xong, trong lúc dọn dẹp, bê mâm bát xuống bếp để rửa, tôi nhỡ tay làm vỡ chiếc bình cổ mà mẹ chồng rất thích. Chiếc bình khá to, phải cao đến 1m, bình thường cũng không cắm cây hoa mà chỉ để làm vật trang trí. Nó vẫn đặt ở vị trí đó nhiều năm nay không hề di chuyển.
Tôi là dâu trưởng nên đứng ra làm giỗ. (Ảnh minh họa)
Đó là một vật kỉ niệm của mẹ chồng, làm vỡ khiến tôi tiếc nuối vô cùng. Cũng do hôm nay mệt quá, dậy từ tờ mờ sáng một mình làm cơm, bây giờ vẫn mình tôi dọn rửa. Các em trai chồng, em dâu và em gái chồng chẳng ai phụ giúp tôi chút nào.
“Sao chị lại bất cẩn thế, mẹ quý cái bình này lắm đấy!”, em gái chồng lên tiếng trách móc tôi. Nhưng mấy lời phê phán đó lập tức im bặt khi chúng tôi phát hiện bên trong chiếc bình thế mà lại có một món đồ. Tôi cầm lên xem, không ngờ là di chúc của mẹ chồng, có công chứng đàng hoàng, đầy đủ giá trị pháp lý.
Điều khiến mọi người phải bàng hoàng hơn cả là nội dung di chúc ghi gõ mọi tài sản của bà sẽ để lại cho tôi cùng hai con. Thế là tôi vẫn đường hoàng ở lại căn nhà này, không phải chuyển đi đâu cả. Thậm chí còn thừa hưởng thêm cả vàng tiết kiệm và một mảnh đất khác do mẹ chồng sở hữu.
Chồng tôi mất cách đây 7 năm. Dưới anh có hai người em trai và một cô em gái đều đã kết hôn ở riêng bên ngoài. Ban đầu vợ chồng, con cái chúng tôi sống chung với mẹ chồng vì anh là con trưởng. Sau khi anh qua đời, mẹ chồng cứ bảo tôi và hai con ở lại với bà, không cần con trai về ở cùng mình.
Tôi sống chung với mẹ chồng hơn chục năm rồi, trong đó có 3 năm bà ốm bệnh gần như liệt giường. Những năm này đều là một mình tôi chăm sóc bà. Các con trai, con gái, con dâu, con rể của mẹ chồng thi thoảng mới tới chơi, hỏi han được vài câu là về.
Tôi chẳng toan tính gì, tự nhổ cứ làm tốt trách nhiệm con dâu và thay cả chồng báo hiếu bà. Mẹ chồng cũng đối xử với tôi khá tốt, chẳng có lý do gì để tôi lạnh nhạt thờ ơ. Anh em nhà chồng đối xử với bà ra sao, đó là việc của họ.
Nhưng tôi mặc kệ không quan tâm, chồng tôi đã mất, có số tài sản này thì tôi cũng thấy vững vàng hơn để nuôi con. (Ảnh minh họa)
Sau khi mẹ chồng qua đời, không thấy bà dặn dò gì, ai cũng nghĩ tài sản của bà sẽ được chia đều cho các con theo quy định pháp luật. Một năm qua, anh em nhà chồng vẫn án binh bất động vì họ nghĩ mẹ vừa qua đời đã ầm ĩ chia tài sản thì người ngoài lại cười cho. Họ dự định sau ngày giỗ đầu của mẹ chồng sẽ làm rõ ràng mọi chuyện.
Tôi đã chuẩn bị tâm lý phải đưa con dọn ra ngoài, không ngờ mẹ chồng lại di chúc toàn bộ tài sản, là một gia tài không nhỏ cho tôi. Món quà bất ngờ của bà khiến tôi vô cùng xúc động và cảm kích. Mẹ chồng cẩn thận thế này thì chắc chắn bà đã gửi một bản di chúc ở văn phòng luật sư uy tín, để đảm bảo quyền lợi của tôi không bị ảnh hưởng.
Anh em nhà chồng nhao nhao phản đối, cay cú, uất hận lắm khi không được mẹ chia cho xu nào. Họ chửi mắng tôi không ra gì, bảo tôi dụ dỗ mẹ chồng để bòn rút tiền của bà. Nhưng tôi mặc kệ không quan tâm, chồng tôi đã mất, có số tài sản này thì tôi cũng thấy vững vàng hơn để nuôi con. Tôi làm vậy có đúng không hay là nên chia cho anh em nhà chồng một ít?