Năm nay anh trai và chị dâu tôi về ăn Tết với bố mẹ. Anh chị cưới nhau đến nay là cái Tết thứ ba, đều về quê nội cả. Chị dâu tôi được cái cũng hướng về nhà chồng, không nhõng nhẽo đòi về ngoại như mấy nàng dâu khác.
Bố tôi là con trưởng, ông mất rồi nhưng ngày Tết các cô chú, các em họ và cháu chắt vẫn đến tề tựu đông đủ, đại gia đình sum họp rất vui. Trước mặt các cô chú trong nhà, chị dâu tôi tươi cười mừng tuổi mẹ chồng hẳn 1 cây vàng để bà làm của để dành khiến mẹ vui mừng vô cùng.
Khỏi phải nói món quà mừng tuổi giá trị lớn của chị dâu khiến mẹ tôi được nở mày nở mặt. Ai cũng khen bà tốt số, có cô con dâu giỏi giang lại hiếu thảo. Sau đó suốt mấy ngày Tết, hễ có khách khứa đến chơi mẹ tôi lại khoe món quà mừng tuổi của con dâu không biết chán.
Tết năm nay quả thực là cái Tết vui nhất kể từ khi mẹ tôi có con dâu. Tôi là em gái út, vẫn chưa kết hôn, thấy mẹ vui như vậy tôi cũng mừng lây cho bà.
Chị dâu đột ngột tìm mẹ tôi ngỏ ý xin lại 1 cây vàng mà chị đã mừng tuổi hôm đầu năm khiến bà không thể tin nổi. (Ảnh minh họa)
Mùng 4 tháng Giêng, một cái Tết coi như đã qua, anh trai và chị dâu tôi chuẩn bị đồ đạc để mùng 5 lên thành phố đi làm lại. Chị dâu đột ngột tìm mẹ tôi ngỏ ý xin lại 1 cây vàng mà chị đã mừng tuổi hôm đầu năm khiến bà không thể tin nổi.
“Nói thật với mẹ, 1 cây vàng đó là con đi vay của bạn, mượn nó dùng mấy ngày Tết thôi, lên thành phố là phải trả lại. Vợ chồng con làm gì có tiền đâu mẹ…”, chị ấy cười khổ nói với mẹ chồng.
Mẹ tôi tức đến không thở nổi. Chị dâu làm vậy có khác gì lừa dối, dắt mũi mẹ chồng. Suốt cả cái Tết nhìn bà vui cười mừng rỡ, không hiểu chị ấy nghĩ gì. Mẹ tôi tức muốn ngất đi khi bị con dâu giội cho một gáo nước lạnh. Vừa mới hết Tết nhưng vì quá tức giận bà vẫn không kiềm chế được, chỉ thẳng tay đuổi chị dâu đi ngay, tuyên bố không có cô con dâu như chị nữa.
Thế nhưng anh trai tôi lại đứng về phía vợ. Anh thở dài nói với mẹ:
“Mẹ cũng thật là… Vợ chồng con mấy năm liền đều ăn Tết quê nội. Năm nào chúng con cũng về sớm sắm sửa từ những cái nhỏ nhất, mẹ không cần bận lòng lo lắng điều gì. Mấy ngày Tết dù nhà đông khách hứa, họ hàng tới chơi, cơm nước tất bật nhưng vợ con luôn chu toàn tất cả, chưa bao giờ kêu ca phàn nàn. Mẹ còn muốn thế nào nữa?
Vậy mà mẹ vẫn chê bai, khinh thường cô ấy không kiếm ra nhiều tiền, so sánh với con dâu nhà này nhà kia biếu mẹ chồng cả trăm triệu đi du lịch, Tết mừng tuổi vài cây vàng. Trước Tết năm nay mẹ gọi điện lên nói gần nói xa với cô ấy về chuyện mừng tuổi nên vợ con bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mẹ cứ so sánh chúng con với con cái người ta giàu có, giỏi giang hơn để gây áp lực với con cái làm gì? So sánh thì biết thế nào cho đủ? Mẹ cũng vừa phải thôi cho chúng con còn dễ thở. Già néo đứt dây đấy mẹ ạ.
Mẹ không xem lại con trai mẹ và gia cảnh nhà mình thế nào. Con thấy bản thân có người vợ như cô ấy là may mắn và tốt số lắm rồi. Mẹ cứ đòi hỏi quá đáng, cô ấy bỏ con mà đi thì mẹ không kiếm được nàng dâu nào tốt hơn nữa đâu! Con mong mẹ suy nghĩ lại một cách sáng suốt hơn”.
Anh trai tôi lại đứng về phía vợ. (Ảnh minh họa)
Đúng là anh trai tôi nói không sai về những việc mẹ đã làm nhưng bà có gây áp lực hay so sánh cũng là muốn anh chị cố gắng phấn đấu nhân lúc còn trẻ. Chưa có thì vợ chồng cố gắng cày cuốc mà báo hiếu bố mẹ. Đằng này anh chị lấy nhau 3 năm chưa con cái gì mà Tết nhất biếu mẹ có 1 cây vàng cũng phải đi mượn? Chuyện này trách mẹ tôi đòi hỏi cao ở con cái hay trách anh chị tuổi trẻ có sức khỏe mà lười biếng, không chịu cố gắng?