Phan Tường Vy (SN 1995), cô gái trẻ sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt được nhận xét có khuôn mặt xinh như hot girl, làn da trắng sứ và ngoại hình cân đối, thời gian gần đây được rất nhiều người biết đến. Không chỉ gây bất ngờ với khả năng trang điểm và làm mọi việc bằng đôi chân, Tường Vy còn được cộng đồng mạng dành sự ngưỡng mộ khi biết rằng cô là mẹ đơn thân, không có đôi tay bình thường như bao người nhưng vẫn chăm con bằng chân khéo léo khiến nhiều người còn không tin vào mắt mình.
Nhìn tổng thể, khó ai nhận ra cô gái xinh đẹp này có đôi tay đều bị co rút.
Vượt qua được sự tự ti và tiêu cực, nhiều năm qua, Tường Vy bắt đầu học cách sinh hoạt bằng đôi chân.
Năm lên 8 tuổi, Tường Vy trải qua một trận sốt như bao đứa trẻ khác, tuy nhiên, 1 tháng sau phần cánh tay và bàn tay của đứa bé 8 tuổi bắt đầu có dấu hiệu co rút dần. Dù đã được bác sĩ nước ngoài phẫu thuật và cũng được điều trị khắp nơi nhưng hiện tại, bàn tay của Tường Vy gần như không còn cầm nắm được, lực cánh tay cũng khá yếu buộc cô phải tập làm quen với việc dùng chân thay cho tay.
Tường Vy tự chăm con, mọi sinh hoạt hằng ngày đều tự làm bằng chân.
Chứng kiến hình ảnh phi thường của Tường Vy, nhiều người không khỏi tò mò về quá trình cô mang thai, những khó khăn trong thai kỳ hay cả giai đoạn sau sinh, chăm con... khi phải làm mọi việc bằng chân. Dù hiện tại, con trai Tường Vy đã 2 tuổi nhưng những khoảnh khắc trong suốt thời gian mang thai, Tường Vy vẫn nhớ như in.
Chị có chia sẻ bầu 4 tháng mới biết, vậy trong những tháng đầu cơ thể chị không có dấu hiệu bất thường gì sao?
May mắn là mình không hề nghén cũng không có bất kì triệu chứng khó chịu gì. Mình vẫn ăn uống rất bình thường, những tháng đầu thì mình hơi khó chịu liên quan đến dạ dày nên chỉ nghĩ là mình bị đau dạ dày thôi. Mình có trễ kinh nguyệt nhưng mình không hề nghĩ đến việc đã có thai. Thời điểm đó mình khá căng thẳng vì công việc nên rất vô tư cho rằng stress nên ảnh hưởng chu kì kinh.
Tâm trạng của chị thế nào khi đã chia tay mới biết mình đang mang thai?
Khi đó mình đón nhận tin đã mang thai và thông báo với mọi người trong tâm thế rất vui vẻ. Mình rất thoải mái và xem con là món quà trời cho. Mọi người trong gia đình cũng rất bình thường, ai cũng quan tâm đến mình nhiều hơn. Mẹ mình suốt ngày sợ con đói, sợ con thèm món này món nọ nên mua sẵn rất nhiều đồ ăn cho con.
Thời điểm mang bầu, Tường Vy không tăng cân nhiều.
Khi biết tin mình đã mang thai, lại chưa có mối quan hệ chính thức với bố đứa bé, chị thông báo với gia đình thế nào?
Đầu tiên mình có nói với 2 em gái của mình là chị đã có thai rồi nhưng 2 đứa đều không tin. Mình có chụp cả que thử thai 2 vạch gửi cho các em nhưng em mình vẫn nghĩ là mình chỉ đùa thôi hoặc lấy hình của ai để giỡn. 1 tuần sau mình mới nói chuyện riêng với mẹ, lúc đó hai mẹ con lên lầu đóng cửa để nói riêng. Mình cũng cười rồi ấp úng mãi không nói được khiến mẹ càng nóng lòng hơn. Mình không nói gì cả nhưng hành động lúc đó là lấy tay chỉ xuống bụng mình. Mẹ khi đó mới thốt lên: “Mày có thai hả?”.
Mẹ cũng ngạc nhiên lắm, mẹ hỏi làm sao con chắc chắn đang mang thai thì mình có kể là đã thử que, mình còn đưa cả que 2 vạch cho mẹ xem. Thật sự sau phản ứng hơi bất ngờ của mẹ thì mẹ hoàn toàn bình thường chứ không đến nỗi sốc gì.
Bầu sắp sinh, Tường Vy vẫn khá gọn người.
Biết con gái có thai, mẹ chị khuyên chị thế nào về mối quan hệ với bố của con?
Mẹ nào cũng mong con cái mình được hạnh phúc mà, nhất là bây giờ con mình còn đang mang thai thì chắc chắn mẹ sẽ mong cháu mình cũng sẽ có một gia đình trọn vẹn. Vì vậy mà ngay sau đó mẹ có hỏi mình là đã báo tin cho nhà bố đứa bé biết chưa. Mẹ có dọa mình là nếu không nói sẽ dẫn đi bỏ con và không được giữ đứa bé.
Mình thì biết chuyện tình cảm đã kết thúc và người ấy cũng không có ý định nhận con nên mới nói với mẹ là: “Con của con thì con nuôi”. Mình biết là mẹ chỉ nói vậy thôi nhưng sau đó, chính mẹ là người dẫn mình đi khám thai, lo lắng, chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ để mình thoải mái nhất khi đang mang thai.
Mang thai chỉ có một thân một mình, chắc hẳn chị cũng có lúc buồn tủi?
Mình hoàn toàn không có phút giây nào buồn hay tiêu cực để dẫn đến trầm cảm. Mình vẫn livestream bình thường đến khi bụng lớn, mọi người đều biết mình có thai. Mình rất lạc quan, giữ tinh thần vui vẻ vì mình biết rằng tâm trạng của mẹ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thai nhi.
Mình thường xuyên ngắm hình các em bé xinh, hay cười và có thói quen nghe nhạc với mong muốn con sinh ra sẽ là đứa trẻ vui vẻ. Đặc biệt, mình rất hay cho con nghe nhạc thiền dành cho trẻ sơ sinh. Thậm chí là mình còn mở cả EDM, DJ đánh nhạc cho con nghe. Trộm vía là em bé của mình chào đời với khuôn mặt rất tươi, dù có đang quấy khóc nhưng chỉ cần nghe tiếng nhạc là nín ngay.
Có khoảnh khắc nào chị nghĩ đến việc sẽ bỏ con vì hoàn cảnh của mình và tương lai sau này con không có bố?
Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ con vì lo sau này con không có bố. Một lần khi mình đi khám thai, bác sĩ cho biết bé có nguy cơ bị down, sau khi xét nghiệm thì bệnh viện ở Đồng Nai mới chuyển mình lên Sài Gòn để xét nghiệm kĩ hơn. Lúc đó, mình đứng trước 2 sự lựa chọn: loại xét nghiệm đầu tiên thì mắc tiền hơn nhưng chỉ có thể đúng 90%, đổi lại là có thể bảo đảm được cho cả mẹ và bé. Còn xét lựa chọn thứ 2 thì rẻ hơn, kết quả sẽ chính xác 100% nhưng lại khá nguy hiểm cho mẹ và bé.
Mình quyết định chọn phương pháp thứ 2 để biết chính xác kết quả, khi đó vì tác dụng phụ của xét nghiệm nên mình nôn rất nhiều, cơ thể mệt mỏi và yếu đi. Ngay thời khắc đó mình đã có suy nghĩ: nếu kết quả là con bị down, mình sẽ không giữ bé vì không muốn con sinh ra phải khổ, một mình mẹ như thế này đã quá đủ rồi, con mà còn như thế chắc mình không chịu nổi.
Kết quả cuối cùng là con hoàn toàn bình thường và khoẻ mạnh. Thật sự với mình lúc đó như một phép màu, mình cứ ngỡ vừa được từ địa ngục trở về. Cảm giác của một người mẹ khi biết tin con ổn thật sự rất tuyệt vời.
Từng bị chẩn đoán down, cậu bé giờ thông minh, lém lỉnh lại rất ngoan.
Vậy trong quá trình mang thai, chị có gặp khó khăn nào không?
Thật sự thì với một mẹ bầu bình thường, khi phải mang chiếc bụng nặng nề cũng đã gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt rồi. Riêng với mình thì vì tay không sử dụng được nhiều do đã bị co rút nên cũng có nhiều việc mình không thể tự làm được khi thai ở những tháng cuối.
Trước kia hoặc lúc bụng còn nhỏ thì mình vẫn có thể dùng chân để gội đầu còn khi thai đã lớn vượt mặt thì mình đành chịu thua. Những lúc tắm thì mình vẫn tự làm được nhưng cần gội đầu thì bắt buộc phải nhờ mẹ. Ngoài ra thì nhiều sinh hoạt khác mình vẫn hay dùng chân thì lúc đó cũng khó vì phần bụng to nên không còn làm được gì.
Ngày lâm bồn của chị diễn ra thế nào?
Mình thuộc dạng khó sinh, tuy ngày 15/12 mới là ngày dự sinh nhưng trước đó 10 ngày đã có dấu hiệu sinh rồi. Khi nhập viện thì tử cung của mình đã mở 1 phân nhưng mình khá sợ và muốn sinh mổ. Tuy nhiên cả mẹ và bác sĩ đều khuyên mình nên sinh thường vì lúc đó bé chỉ có 2,6kg thôi, sinh thường sẽ dễ và tốt cho sức khỏe của mẹ và bé hơn.
Mình cũng tin tưởng nên đã nằm bệnh viện đợi từ ngày 5 đến ngày 14, đến phút cuối thì bị rỉ ối nhưng tử cung vẫn chỉ mở được khoảng 2 phân. Thậm chí bác sĩ còn cho mình lọc ối để dễ tử cung dễ mở hơn và có thể sinh thường nhưng vẫn không được. Cuối cùng vẫn phải mổ sau nhiều cố gắng của bác sĩ.
Một cái nữa là vì tay mình bị như vậy nên không thể tìm được ven để lấy máu hay tiêm thuốc, trước đó toàn phải lấy ở chân. Lúc đó chân mình đang phù rất to nên cả phần gân cũng không còn thấy nên bác sĩ cũng nói là ca sinh của mình khá khó. Nếu đang mổ mà có trường hợp gì cần cấp cứu gấp thì không biết tiêm thuốc ở đâu. Vừa vào phòng mổ, huyết áp mình đột nhiên tăng đến 200 nên ai cũng hốt hoảng nghĩ là mình sợ quá nhưng thực chất là do mình quá đau.
Có kỉ niệm nào khiến chị không thể quên khi nằm bệnh viện đến gần nửa tháng con vẫn chưa chịu chào đời?
Thời gian đi sinh, nằm bệnh viện đến gần 2 tuần cũng là kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình. Khi đó dù gần tới ngày sinh nhưng bụng mình vẫn khá gọn nên mọi người cứ nghĩ là mình đi khám thai chứ không biết là vào chờ sinh.
Mình thấy mình đi sinh mà như đi du lịch, suốt thời gian đó ngày nào cũng thăm khám xong lại ăn ngủ… Thậm chí khi được chuyển lại xuống phòng chờ sinh, mình vẫn vừa ngồi ăn vừa livestream khiến các chị xung quanh ngạc nhiên lắm.
Thấy chị lấy lại dáng khá nhanh sau sinh, chị có bí quyết gì trong việc lấy lại vóc dáng không?
Tạng người của mình khi mang thai thì không bị lên quá nhiều cân. Tới ngày lên bàn mổ thì mình cũng chỉ nặng 53kg dù ăn khá nhiều. Sau sinh thì mình về lại cân nặng 45kg rất nhanh. Tuy nhiên chỉ có phần bụng là còn xồ xề và không săn chắc.
Trước đó vài tháng thì mẹ có chuẩn bị cho mình rượu gừng ngâm cao ngựa, sau sinh mình chăm chỉ mát xa bụng với hỗn hợp đó nên trong một quãng thời gian thì bụng mình cũng gọn bớt. Ngoài ra thì mình cũng hạn chế nạp tinh bột, hạn chế ăn khuya, mình ăn nhiều rau xanh, trái cây và chỉ ăn những loại thực phẩm lợi sữa cho con thôi.
Cảm ơn chị về những chia sẻ này!