Chị Lê Bằng Vân (33 tuổi, Hà Nội) nên duyên với anh Mohan (38 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) vào tháng 7/2012. Khi đó, chị Vân đang theo học lớp múa Bollywood do anh Mohan làm giáo viên. Ấn tượng ban đầu của chị Vân về thầy giáo người Ấn là lạnh lùng, ít cười, nói tiếng Anh khó nghe. Vậy mà duyên phận đưa đẩy, cả hai dần nảy sinh tình cảm qua những cuộc trò chuyện và gặp gỡ. Họ quyết định tiến đến hôn nhân vào đầu năm 2013.
Thời điểm đó, việc lấy chồng nước ngoài, nhất là chồng Ấn Độ vấp phải nhiều định kiến, gia đình chị Vân cũng phản đối chuyện hôn sự của con gái. May mắn thay cuối cùng chị cũng thuyết phục được bố mẹ. 9 năm kết hôn và có 3 nhỏ, ông xã chị Vân đã chứng minh được đàn ông Ấn Độ không hề gia trưởng như suy nghĩ của nhiều người. Trái lại, anh hết mực thương vợ chiều con, là người chồng và người cha tốt. Thế nên dù phải sống xa chồng gần 1 năm nay, chị Vân không cảm thấy chạnh lòng. Chị vẫn một mình đảm đương tốt việc nuôi dạy 3 con và kinh doanh, dưới sự ủng hộ từ xa của ông xã.
Tổ ấm nhà Việt - Ấn của chị Vân và anh Mohan.
"Vỡ kế hoạch" được 3 con lai viên mãn
Chị Vân lần lượt có 3 người con là con gái Suri (sinh năm 2013), con trai Champ (sinh năm 2017) và con trai út Leo (sinh năm 2020). Chị bật mí, vợ chồng dự định có 2 con và sẽ sinh con thứ 3 vào vài năm nữa nhưng "vỡ kế hoạch", cậu út đến sớm hơn dự định. Hiện tại, người mẹ Hà Nội hài lòng với tổ ấm đông đúc. "Do mình là con một nên thích gia đình đông anh em một chút, để sau này các bé có thể chơi cùng nhau, giúp đỡ nhau", chị Vân chia sẻ.
Mỗi đứa trẻ chào đời đều gắn liền với những kỷ niệm và cột mốc đáng nhớ của gia đình. Thời điểm chị Vân sinh con gái đầu lòng, anh Mohan đang làm việc ở Hồng Kông nên không thể ở bên cạnh vợ được. Chị kể: "Đêm đó mình đau rất lâu, chồng rất sợ, liên tục gọi điện về và bảo là đau quá thì mổ đi em, đừng cố đẻ thường. Sáng hôm sau mình không mang điện thoại vào. Chồng mình cứ 15 giây lại gọi cho bạn thân mình hỏi vợ có sao không, đau thế làm sao đẻ được. Lúc được về phòng gọi video thì chồng đang đi bộ từ chỗ làm về và anh ấy khóc ngay trên đường".
Đến khi con trai thứ 2 chào đời, cả anh Mohan, em trai và em rể đều có mặt. "Cả dãy phòng có mỗi mình và một chị nữa chờ sinh. Đến tối bác sĩ chạy vào bảo: "Ối trời ơi 3 ông Tây nào ngồi ngoài kia đấy", mình mới bảo là người nhà mình. Lúc biết mình lấy chồng Ấn Độ, bác sĩ cứ hỏi chồng có yêu, có chiều vợ không vì nhiều người vẫn quan niệm người Ấn Độ không thương vợ. Đến khi thấy anh ấy sốt sắng ký giấy tiêm giảm đau cho mình, bác sĩ cũng ngạc nhiên lắm", chị Vân nhớ lại.
Vào năm 2020, con út chào đời được vài tháng thì gia đình chị Vân gặp khó khăn kinh tế do một số trục trặc trong kinh doanh. Có thời điểm trong túi không có nổi 100.000 nghìn đồng và nhiều món nợ lớn. Dù vậy, vợ chồng chị vẫn đồng lòng, nỗ lực, gầy dựng cuộc sống đầy đủ hơn cho gia đình.
Cả 3 con của chị Vân đều giống bố người Ấn Độ. Con gái lớn là bé Suri được thừa hưởng nước da bánh mật, đôi mắt to tròn, sâu thẳm và gương mặt sắc sảo. Khi được 2 tháng tuổi, con còn bị nhận nhầm là búp bê vì quá đáng yêu. Càng lớn con càng xinh hơn, được nhiều người yêu mến, thỉnh thoảng còn có người xin chụp ảnh cùng con. Chị Vân luôn dạy con gái sạch sẽ, gọn gàng, khiêm tốn trước những lời khen. Đặc biệt nhất vẫn là con trai út, bé sở hữu gương mặt của bố và nước da trắng sáng của mẹ nên vợ chồng chị Vân rất vui. Con rất hay cười nên được mọi người yêu mến.
Con gái lớn Suri xinh xắn, là "mẫu nhí" của mẹ.
Chị Vân cho biết con út có nhiều nét giống bố nhất nhưng da trắng giống mẹ nên có nét "trai Việt" nhất nhà.
Kết hôn 9 năm xa nhau 3 năm, con vẫn quấn bố
9 năm kết hôn, vợ chồng chị Vân có 3 năm sống xa nhau. Lần đầu là khi con gái đầu chào đời, anh Mohan sang Hồng Kông làm việc 2 năm. Lần gần đây nhất là trong năm 2021, anh đã về Ấn Độ làm việc được gần 1 năm. Dù không có chồng kề cận bên, chị Vân vẫn không thấy chạnh lòng. Chị biết ông xã đi làm xa nhà cũng vì muốn gia đình có cuộc sống tốt hơn. Bên cạnh đó, anh Mohan còn rất lãng mạn, luôn tạo ra những bất ngờ nho nhỏ cho vợ con.
Chị Vân hạnh phúc thổ lộ: "Anh ấy không bao giờ để mình cảm thấy buồn, luôn gọi điện hàng ngày, luôn nhớ tất cả những ngày đặc biệt để tổ chức online cho 4 mẹ con và cả gửi quà về nữa". Đối với chị Vân, "món quà" đặc biệt nhất ông xã từng tặng là lần anh bất ngờ từ Hồng Kông về Việt Nam trong 24 tiếng vì hay tin vợ con bị ốm.
Vào ngày của mẹ, chồng chị Vân tặng quà đầy đủ cho 4 mẹ con. "Anh ấy lần lượt tặng các con mỗi bé một món quà là nước hoa, một tấm thiệp viết tay và sôcôla. Đến lượt mình, anh ấy đưa phong bì xinh xắn có một số tiền. Anh nói anh biết mình muốn nhận số tiền này và hứa sẽ tăng số lượng tiền trong phong bì lên để mình vui vẻ như trước. Thời điểm đó kinh tế gia đình đang khó khăn, mình rất cảm động", chị Vân chia sẻ. Khi làm việc ở nước ngoài, dù công việc vô cùng mệt mỏi và không có phương tiện riêng để đi lại, anh Mohan vẫn không nề hà lấy hàng, đóng gói và gửi về Việt Nam cho vợ kinh doanh.
Kết hôn 9 năm và có 3 mặt con, tình cảm vợ chồng chị Vân vẫn mặn nồng.
Các con chị Vân dù sống xa bố cả năm nhưng vẫn rất quấn quýt bố. Chị Vân chỉ sợ khi anh Mohan quay lại Việt Nam, 3 bé sẽ "bắt nạt" bố. Chị Vân cho biết vì chồng gọi video về nhà hàng ngày lại còn chiều con có tiếng nên các bé rất thương bố, lúc nào cũng ôm điện thoại hôn bố từ xa.
Trong cuộc sống đời thường, thỉnh thoảng vợ chồng chị cũng tranh cãi việc nuôi dạy con vì anh Mohan chiều con, còn chị Vân lại nghiêm khắc hơn. Dù vậy bà mẹ 3 con vẫn ở "cơ trên". Chị hài hước bật mí: "Vì các con nói tiếng Việt chủ yếu và thành tích học tập ngày xưa của mình cao hơn nên chồng không ý kiến nữa".
Các con chị Vân rất thương và quấn bố.
Chị Vân không theo đuổi một phương pháp giáo dục con cụ thể nào, mà chọn vừa dạy vừa dỗ, lắng nghe con để tìm cách thích hợp nhất. Trộm vía là các con chị Vân rất ngoan và tự giác, có thể tự chăm sóc bản thân và giúp mẹ chăm em nên bà mẹ 3 con có thể tự mình cáng đáng việc nhà, việc kinh doanh mà không cần quá nhiều sự trợ giúp từ mọi người xung quanh.
Tết năm nay, anh Mohan không thể đoàn tụ với 4 mẹ con. Chị Vân dù buồn nhưng biết chồng còn mong về Việt Nam hơn bất kỳ ai, nên chị giữ vững niềm tin và trông sớm đến ngày cả nhà gặp nhau.