Chelsea Raybould (đến từ Dudley, West Mids, nước Anh) đang làm việc tại NHS (Dịch vụ y tế quốc gia) thì phát hiện chị mang thai đứa con thứ 2 khiến chị và chồng là anh James Cartwright (34 tuổi) vô cùng vui sướng. Tuy nhiên, hạnh phúc chưa được bao lâu thì vấn đề đã xảy ra.
Đó là tháng Giêng năm 2020. Chelsea bất ngờ bị ngất xỉu và chị vô cùng sợ hãi, lo lắng về quá trình phát triển của con yêu.
Chelsea đang mang thai ở 29 tuần thì nhận được tin dữ.
Vào tháng 6, khi thai nhi được 27 tuần, thai phụ bị đau vai và kết quả chụp cắt lớp tại Bệnh viện Russell Hal phát hiện thấy một khối u dài 9cm giữa tim và phổi của chị. Bà mẹ 24 tuổi được chẩn mắc bệnh ung thư hạch không Hodgkin, căn bệnh ảnh hưởng đến 13.700 người mỗi năm ở Anh, thường ở độ tuổi trên 55.
Chelsea nhớ lại: “Tôi dường như bị tê liệt khi nghe tin đó. Tôi chỉ hỏi bác sĩ rằng tôi có thể về nhà ngay bây giờ được không. Họ nói rằng con tôi đã ngừng phát triển và cô ấy cần phải chào đời sau 5 ngày nữa. Tôi được thông báo rằng con gái tôi có thể bị chết lưu hoặc phải đối mặt với các biến chứng về đường hô hấp sau khi sinh ra. Tôi đã khóc và cầu xin họ đẩy lùi đợt hóa trị của tôi lại. Thế nhưng, họ nói nếu tôi làm vậy thì con tôi sẽ không có mẹ”.
Gia đình của sản phụ bên cạnh cô con gái mới sinh.
Tin dữ này càng khiến cả gia đình bị chấn động do con trai của chị là Finley (7 tuổi) mới phải nằm viện suốt 4 tháng vì chứng rối loạn máu nghiêm trọng ITP. “Lúc đó chồng tôi đang làm việc và tôi đã gọi cho anh. Tôi nói: ‘Anh cần về nhà gấp, em bị ung thư rồi. Anh ấy đã suy sụp khi nghe tin”, thai phụ nói.
Tới ngày 6/7/2020, ngay giữa đại dịch Covid-19, Chelsea được phẫu thuật sinh mổ và bé gái Lacey-Mae chào đời với cân nặng 1kg. “Khi con gái cất tiếng khóc chào đời, chúng tôi đều khóc, kể cả các nhân viên y tế. Cả đời tôi chưa bao giờ sợ hãi như thế”, bà mẹ 2 con nói.
Đứa trẻ chào đời ở tuần 29 thai kỳ với cân nặng vọn vẻn 1kg.
Chị được phép cầm chân đứa con gái mới sinh trong một khoảng thời gian ngắn trước khi đứa trẻ được chuyển sang phòng chăm sóc dành cho trẻ sơ sinh. 12 tiếng sau đó, sản phụ được gặp lại con và ôm con khoảng 2 phút.
5 ngày sau, Chelsea bắt đầu 6 đợt hóa trị để điều trị căn bệnh ung thư. Tuy nhiên, do quá trình hóa trị của sản phụ quá nặng nên tóc chị bị rụng hết khiến chị phải cạo trọc đầu. Đau đớn hơn cả là chị không thể chạm vào các con của mình vì sợ chúng bị bỏng.
Chelsea bên cạnh con gái trong phòng chăm sóc trẻ sơ sinh sau khi sinh.
Bà mẹ 2 con chia sẻ: “Tôi được biết mồ hôi từ tay của tôi có thể đủ độc để làm chúng bị bỏng. Nhìn đứa con mới sinh mà tôi đau lòng. Tôi chỉ muốn âu yếm con bé và Finley. Tôi được tặng một chiếc iPad và một chiếc khác được đặt gần cũi của Lacey để chúng tôi có thể trò chuyện qua video với nhau. Các y tá cũng thường giả giọng Lacey nữa”.
Sau đợt hóa trị đầu tiên, Chelsea đeo găng tay và y tá quấn con gái chị trong chăn để chị có thể bế con một chút. Từ tháng 8, sản phụ được về nhà giữa các đợt điều trị và Lacey cũng được xuất viện khi 5 tuần tuổi. Dù vậy, bà mẹ vẫn không được ôm ấp các con của mình.
Giờ Chelsea đã có thể ôm con gái của mình.
“Không được ôm lũ trẻ trong những ngày ở nhà thật khó khăn, như đày đọa tinh thần tôi vậy. Hầu hết thời gian trong ngày tôi đều ở trên giường và chồng tôi là người cho các con ăn. Thậm chí tôi còn có cả nhà vệ sinh riêng vì chất độc”, Chelsea chia sẻ.
Tháng trước, sau 17 tuần điều trị và 5 tuần chờ xác nhận, bà mẹ 2 con được thông báo rằng khối u của chị đã thu nhỏ xuống còn 1,7cm và bệnh ung thư không còn dấu hiệu đang hoạt động. Dù vậy, căn bệnh này có thể tái phát nên chị vẫn đang được theo dõi sức khỏe. Lacey hiện đã được 7 tháng tuổi, nặng 6.3kg và khỏe mạnh.
“Khi nhận được kết quả, tôi đã khóc. Thật tuyệt vời khi biết rằng mọi thứ tôi đã trải qua đều xứng đáng”, bà mẹ bị nhiễm trùng huyết tới 2 lần nói.
Gia đình Chelsea hạnh phúc bên nhau.