Có nói thế nào thì chồng tôi cũng đưa ra lý lẽ ngang ngạnh ra để bào chữa cho hành vi của mình. (Ảnh minh họa)
Trước khi kết hôn, chồng tôi là người có phong cách chi tiêu hợp lý, tiết kiệm nhưng lại khá hào phóng với bạn gái. Kết hôn với nhau, tôi cũng khá hài lòng vì anh ấy bởi tính tình hiền lành, chịu khó trong làm ăn, quan tâm tới vợ con… Nhưng lại bộc lộ điểm xấu là rất keo kiệt, không bao giờ muốn chi tiền cho việc gì cả cho vợ con, cứ im ỉm để cho vợ xoay sở chi tiêu. Tôi đành phải chi trả hết các khoản sinh hoạt phí trong gia đình như tiền ăn, điện nước, tiền học cho con, mặc dù lương của chồng rất cao, nhưng không muốn đưa cho vợ đồng nào.
Có bao nhiêu tiền là chồng tôi đều muốn bảo toàn số tiền đó và sinh lời bằng cách gửi tiết kiệm, hoặc bí mật đưa tiền cho mẹ chồng tôi cất giữ. Cũng may, tôi vốn có tính tự lập cao, nên tiền kiếm được tôi đều chủ động chi hết các khoản, không buồn phiền vì tính keo kiệt của chồng. Tiền làm ra thì tôi tiêu, kệ chồng muốn làm gì thì làm với thu nhập của anh ấy, ngay cả bị chồng phàn nàn là chi tiêu quá đà, tiêu xài hoang phí.
Bình thường thì tôi nhịn được, nhưng dịp Tết thì không thể nào chấp nhận được tính cách của chồng. Tiền bạc là một nhẽ, nhưng thái độ của anh ấy với bên nhà ngoại cho thấy sự xem thường. Trước Tết, chồng tôi bình thường một đồng không muốn bỏ ra, vậy mà mua hết thứ này đến thứ kia đắt tiền để biếu Tết bên nội, đến thăm hỏi nhà họ hàng cũng quà cáp rất chu đáo. Khi về quê vợ, chồng tôi chỉ biếu cho bố mẹ vợ giỏ quà xoàng xĩnh làm tôi bất bình, nhưng phải nín nhịn không muốn ngày Tết vợ chồng lại lục đục.
Ngày Tết, chồng tôi lôi vợ con đi chúc Tết hết nhà này nhà kia bên nhà nội, còn sang cả hàng xóm của bố mẹ chồng tôi nữa. Đi đâu cũng lì xì cho người lớn, trẻ em rất hào phóng. Còn khi về bên nhà vợ, chồng tôi mừng tuổi cho bố mẹ vợ mỗi người chỉ 50 nghìn đồng, còn định không muốn đi chúc Tết nhà nào bên tôi, anh ấy lấy lý do ngại uống bia rượu, nhưng tôi biết thừa là không muốn lì xì cho ai nên tìm cách trốn tránh.
Thuyết phục mãi chồng mới chịu đi đến vài nhà họ hàng của tôi, nhìn cách anh ấy khinh khỉnh nói chuyện với những người già, trẻ con mà tôi phát bực mình. Chồng tôi giở giọng chê bai nông thôn lạc hậu, quê mùa, kém phát triển như thành phố… lúc lì xì cho mọi người thì cầm cả xấp tiền toàn tờ mệnh giá lớn ra nhưng chỉ để khoe mình có tiền, chứ không mừng tuổi ai nổi quá 20 nghìn đồng. Trong khi ai cũng mừng tuổi cho con nhà tôi ít nhất cũng là 100 nghìn đồng.
Thấy chồng hành xử không tương xứng trong chuyện lì xì, tôi có góp ý thì anh ấy giận dỗi: "Lì xì chỉ là mừng tuổi lấy may, cứ nhiều là tốt còn ít là không à? Tôi chưa thấy ai quan niệm như thế bao giờ, nên tôi thích mừng bao nhiêu là tùy tôi. Còn người ta mừng cho con mình nhiều, đó là họ tự nguyện chứ có ai ép đâu".
Có nói thế nào thì chồng tôi cũng đưa ra lý lẽ ngang ngạnh ra để bào chữa cho hành vi của mình. Ngày Tết, tôi không muốn gia đình căng thẳng làm gì, nhưng nhịn mãi thấy rất ấm ức. Tôi phải làm gì để chồng bỏ tính keo kiệt và tôn trọng gia đình, họ hàng bên vợ vào dịp Tết?