Trong gia đình, bà Loan là người cực kỳ ghê gớm, khó chiều. Bà luôn muốn sắp xếp mọi thứ theo ý của mình mà không cho ai quyết định. Vì muốn nhà cửa êm ấm nên chồng và các con bà luôn nhịn, chiều theo ý bà, ít khi bày tỏ chính kiến của mình. Nhưng cũng chính vì thế, bà ngày càng được thể, lấn lướt mọi người, luôn tự cho mình là đúng, không bao giờ để ý tới cảm xúc của các thành viên trong nhà. Cuộc sống gia đình bà bề ngoài thì yên ổn nhưng bên trong sóng ngầm cứ lặng lẽ âm ỉ, chẳng biết lúc nào sẽ bùng ra, chỉ e lúc đó sẽ không có gì cứu vãn được.
Vì bản tính chuyên quyền nên bà Loan còn can thiệp vào cả hôn nhân của con cái. Điển hình là mỗi lần Minh, con trai cả của bà dẫn bạn gái về ra mắt, bà cũng chê bai đủ thứ, không ai vừa mắt cả. Bà cho rằng con mình đẹp trai ngời ngời, tương lai xán lạn vì vậy con dâu phải tương xứng. Ít nhất, nàng dâu tương lai cũng có xuất thân theo kiểu "nhà mặt phố, bố làm to" mới hợp với Minh.
Chẳng thế mà những cô gái có hoàn cảnh bình thường đều bị bà "loại ngay từ vòng gửi xe". Tuy nhiên phải công nhận Minh là hình thức ổn, cao ráo, đào hoa, được nhiều cô gái theo đuổi. Công việc của anh có thu nhập rất tốt. Thực tế trước đó anh chưa thực sự yêu ai sâu sắc. Những cô bạn gái anh dẫn về nhà mới chỉ dừng lại ở mức độ thích, thấy hợp nhau về tính cách nên bị mẹ chê, anh cũng không hào hứng phản kháng lại. Anh chia tay họ chỉ vì chưa cảm nhận được sự gắn kết nào rõ ràng chứ không phải để làm vừa ý mẹ.
Ảnh minh họa.
Thực ra bà Loan đã nhắm sẵn đối tượng cho Minh. Đó là Ngọc, con bà Hương - bạn chơi cùng khu phố với bà. Nhà bà Hương cũng thuộc loại khá giả, chồng kinh doanh lớn nên con gái sinh ra đã sống trong sự sung sướng, cung phụng của người nhà. Ngọc lớn lên rất xinh đẹp, hơn nữa, có bố mẹ hậu thuẫn phía sau thì cô đúng là một mối kết thông gia vừa ý bà Loan. Ngọc cũng rất thích Minh vì thế thông qua bà Loan, cô thường đến nhà chơi để mong muốn thân thiết hơn với anh.
Đúng dịp đó Minh đã gặp Lan, một cô gái khiến anh thực sự rung động. Cô tuy có hình thức bình thường nhưng lại giỏi giang, tự kiếm tiền nuôi bản thân chứ không sống bằng sự bao bọc của bố mẹ. Hơn nữa bố mẹ cô chỉ là viên chức bình thường giờ về hưu an dưỡng tuổi già.
Minh đã có vài lần dẫn Lan về nhà nhưng mẹ anh vừa nhìn thấy cô đã bĩu môi không thích. Mặc dù vậy, vì yêu Minh nên Lan cũng rất cố gắng thể hiện. Cô nấu ăn rất ngon, đã vài lần đến nhà chơi và trổ tài vào bếp. Đến bố của Minh cũng phải hết lời khen cô. Thế nhưng đã "ghét ai thì ghét cả đường đi lối về", mọi thứ cô làm cũng vẫn không ăn điểm trong mắt bà Loan. Bà còn nói bóng nói gió cô chỉ là loại con gái suốt ngày chỉ biết lấy lòng người khác khiến Minh vô cùng khó chịu. Nhiều lần anh bày tỏ quan điểm mình hay nhượng bộ mẹ nhưng nhất quyết lần này bà không thể can thiệp vào cuộc sống của anh nữa.
Thấy khó lòng cứu vãn, bà một mặt bày ra cách giả ốm đau để dày vò con trai. Bà còn đe dọa, nếu anh nhất quyết lấy Lan bà sẽ tự tử. Mặt khác bà gặp riêng Lan để nói thẳng sẽ không chấp nhận người con dâu là cô. Nếu Lan yêu Minh hãy tha cho Minh, để anh có được nhà ngoại giàu có hậu thuẫn, sau này sẽ thăng tiến hơn. Rồi bà còn mỉa mai cô trèo cao, ích kỷ, không lo cho người yêu mình, chỉ biết "kéo chân" anh, làm anh không phát triển được.
Từ nhỏ Lan được dạy dỗ phải tự lập, sống ngay thẳng nên nghe những lời bà Loan nói cô vô cùng tự ái. Mặc dù yêu Minh thật lòng nhưng cô không chịu nổi sự đả kích lớn từ phía mẹ anh. Vừa tạo được áp lực cho cả phía con trai lẫn bạn gái của con, không ngờ bà Loan lại dành được phần thắng.
Minh cảm thấy mệt mỏi khi mẹ mình suốt ngày khóc lóc đòi chết, Lan lại đòi chia tay không rõ lý do, anh bất lực buông tay. Từ khia chia tay Lan anh vẫn luôn nhớ đến cô mà đau khổ, chán nản. Bà Loan thì được thể suốt ngày dẫn Ngọc về nhà chơi, tăng thời gian tiếp xúc với con trai mình.
Lúc này, để quên đi Lan, Minh "thuận nước đẩy thuyền" theo ý của mẹ, trở thành bạn trai của nàng tiểu thư kia nhưng chẳng hề có chút tình cảm nào. Vì hai gia đình đã rõ hoàn cảnh của nhau, lại có thành ý kết thân nên Minh và Ngọc nhanh chóng làm đám cưới chỉ sau 1 tháng hẹn hò. Thế nhưng cũng từ nàng dâu này, bà Loan mới nhận ra mình đang ngậm "trái đắng".
Ảnh minh họa.
Vốn nhà giàu có được chiều chuộng từ nhỏ nên Ngọc chưa từng phải động chân động tay vào việc gì. Chính vì thế khi về nhà chồng, cô cứ đụng cái gì là hỏng, vỡ. Mới đầu vì cưng chiều nàng dâu nhà giàu do chính tay mình chọn, bà Loan không nói gì, còn nhận làm hết việc nhà thay cô. Trong khi đó Ngọc mặc kệ, mọi thứ có mẹ chồng lo nên cô cứ đi làm về là tắm rửa, ngồi nghịch điện thoại, đến giờ cơm là xuống ăn. Ăn xong cô lại lên phòng, đóng cửa lại buôn dưa lê, chát chít với bạn bè. Dù Minh cũng nhiều lần nhắc nhở vợ xong cô chỉ bảo:
"Em không biết làm. Mẹ nhận rồi thì cứ kệ đi. Trước khi em về đây mẹ vẫn làm hết có sao đâu?".
Nghe câu trả lời của vợ Minh ngán ngẩm, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục. Cô nàng chỉ phụng phịu "Thôi được rồi, lúc nào em sẽ tập". Nói cho có rồi để đấy chứ Ngọc cũng chẳng có ý định sẽ làm thật.
Mới một vài tuần đầu không sao nhưng lâu dần bà Loan cũng cảm thấy chán. Cứ nhìn con dâu bà hàng xóm, tuy không xinh đẹp cho lắm nhưng lại hết lòng vì nhà chồng. Sáng nào người ta cũng dậy đi chợ nấu ăn sáng cho cả nhà rồi mới đi làm, chiều về lại cơm nước đủ thứ là bà lại thèm.
Không những lười Ngọc còn ham chơi. Cứ khi nào Minh đi công tác là cô lại đi đàn đúm với bạn bè tới tận khuya mới về. Mấy lần bị mẹ chồng nhắc nhở cô còn lớn tiếng nói lại.
"Mẹ không nên can thiệp vào cuộc sống của bọn con. Bọn con lớn rồi, tự sống cuộc sống của mình. Con cũng đâu có xin tiền hay phụ thuộc gì vào mẹ nên tốt nhất mẹ nên tôn trọng việc con làm. Ai cũng có sở thích riêng của mình, con cũng thế thôi. Mẹ cứ thế này bọn con sẽ ra ở riêng đấy!".
Bà Loan điếng người khi bị cô con dâu yêu quý mắng mỏ không nể mặt như thế. Nhưng hiện tại bà vẫn cố gắng nhẫn nhịn vì sợ cô ta đòi ra ở riêng thật. Tính của bà vẫn luôn muốn kiểm soát người khác, làm sao chịu để cho con trai ra chỗ khác sống.
Có lần bà nằm ốm không dậy được mà nhà chuẩn bị có khách tới chơi. Bà chợt nhớ đến bó rau muống lúc sáng được hàng xóm cho nên nhờ Ngọc luộc hộ. Mặc dù không muốn làm nhưng ngại Minh trách mình nên Ngọc nhẫn nhịn xuống bếp.
Nửa tiếng sau lọ mọ vào bếp, bà Loan choáng váng khi thấy đĩa rau muống luộc chỗ thì thâm, chỗ thì úa vàng trông cực kỳ kinh khủng. Đã thế cô còn không nhặt bỏ cuống. Nhịn Ngọc nhiều nên tính ghê gớm của bà Loan trỗi dậy, bà không thể chịu được cô con dâu vừa không lễ phép, thích chống đối lại lười biếng vụng về nên đã mắng.
"Trời ạ, con làm cái gì thế? Nhìn đĩa rau đen đen, vàng vàng như thế này khách nào dám ăn. Mà con nhìn xem, đến cái cuống cũng không nhặt bỏ. Không hiểu trước đây ở nhà mẹ con dạy con thế nào mà giờ đến rau cũng không thể luộc nổi".
"Con chỉ làm được thế thôi, mẹ ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Mẹ con bảo con sinh ra không phải để làm việc này. Mẹ không thích thì thuê giúp việc, còn con không phải ô sin". Ngọc vùng vằng rồi bỏ về phòng làm bà Loan há miệng muốn mắng tiếp mà không mắng được nữa.
Sẵn cơn tức bà gọi ngay cho mẹ Ngọc phàn nàn thì nhận được sự dửng dưng của thông gia. Bà Hương nói luôn: "Ngay từ đầu tôi đã bảo nó không biết nấu ăn thì bà lại bảo không quan trọng, bà làm được hết cơ mà. Con Ngọc nó sướng từ bé nên tôi hi vọng nó về nhà bà cũng không phải chịu khổ. Chứ nó đi lấy chồng mà chịu khổ thì tôi thà nuôi nó đến già còn hơn".
Nghe thông gia nói thế bà Loan đành cứng họng. Đến giờ bà mới hiểu thế nào là "bê đá đập chân mình". Bà chỉ nhìn đến gia cảnh mà không nhìn vào tính cách mà chọn con dâu. Bà thở dài có lẽ từ bây giờ trở đi, cuộc sống của mình sẽ khó khăn hơn rồi. Nghĩ vậy bà lủi tủi đi nhặt bó rau muống khác để luộc, tí nữa khách đến chơi lại không có rau ăn.
Thực ra, luộc rau muống để rau giòn ngon, giữ được màu xanh không khó, chỉ là Ngọc chưa biết thôi.
Dưới đây là mẹo luộc rau muống luôn xanh, các bạn hãy tham khảo nhé:
Chuẩn bị:
- 1 mớ rau muống
- 1 quả chanh, 1 thìa nhỏ muối, một chút đá
Cách làm:
Rau muống nhặt sạch gốc già, lá sâu vàng, (có thể bỏ bớt lá hoặc không là tuỳ sở thích) sau đó rửa nhiều lần và rửa dưới vòi nước.
Tiếp theo, ngâm rau cùng với 1 thìa muối cho rau thật sạch. (Đây cũng là cách tự nhiên để loại bỏ phần nào đi các chất kích thích trong quá trình trồng rau). Sau đó vớt rau lên để cho khô ráo.
Chuẩn bị 1 nồi nước đun sôi, khi nước sôi già, bắt đầu thả rau vào và thêm 1 thìa ngọt muối (hoặc nửa thìa nhỏ đường cũng giúp rau luộc thêm xanh). Luộc đến khi nước sôi lại thêm 5 phút.
Chú ý: Để rau muống luộc được xanh giòn cần cho rau ngập nước, luộc rau đúng độ chín vừa vì luộc chưa chín kỹ rau muống còn nhựa sẽ bị thâm đen, mà luộc kỹ quá rau muống luộc xong sẽ bị màu vàng úa.
Chỉ thêm một bước đơn giản dưới đây bạn sẽ có món rau muống luộc xanh rì đến 4-5 tiếng sau rau vẫn còn màu xanh tươi.
Chuẩn bị 1 âu nước lạnh có đá (có thể cắt vài miếng vỏ chanh vào cùng để rau thơm hơn) để rau sau khi luộc xong, ngâm luôn vào âu nước lạnh này và ngâm đến khi nước hết lạnh, vớt rau ra để cho ráo nước.
Nhìn đĩa rau muống luộc, giòn xanh thật sự hấp dẫn. Rau chấm kèm với bát tương hoặc mắm ớt và thêm vài quả cà muối nữa là bạn có bữa cơm ngon mà không cần thịt cá ăn kèm.
Chúc các bạn thành công!