Tôi làm dâu con trong một gia đình 4 thế hệ bao gồm 7 thành viên là cụ nội - mẹ của bố chồng, bố mẹ chồng, vợ chồng tôi và 2 con trai học cấp 2. Nói về không gian sống và sinh hoạt thì không phải là vấn đề bởi gia đình chồng có điều kiện từ trước nên xây một căn nhà lớn, mỗi cặp vợ chồng, cháu chắt một phòng khác nhau, tách biệt nên không quá ảnh hưởng tới nhau.
Thế nhưng gia đình chồng tôi lại có một thói quen sống là luôn ăn cùng nhau, đây cũng là lý do khiến tôi cảm thấy không chịu được, lo cho tương lai của hai đứa trẻ nên quyết định yêu cầu chồng xin phép ra ngoài ở riêng, bằng không một mình tôi cũng đưa hai con ra ngoài, thuê nhà khác để sống.
Ảnh minh họa
Chẳng là bố chồng tôi trước làm ở vị trí hậu cần trong một công ty lớn nên tay nghề nấu ăn của ông rất tốt. Bố chồng về hưu từ đầu năm ngoái. Bản chất ông là một người rất yêu thích việc nấu ăn nên khi về nghỉ hưu, bố chồng đảm nhiệm nhiệm vụ nấu ăn cho cả gia đình bao gồm 3 bữa sáng, trưa, tối và tất cả các bữa phụ nếu mọi người yêu cầu.
Mỗi ngày, chính bố chồng tôi sẽ là người lên thực đơn bữa ăn cho cả nhà, người giúp việc sẽ nhận nhiệm vụ đi chợ còn lại nấu nướng để ông lo tất thảy. Từ đầu năm ngoái, mọi bữa ăn đều do bố chồng tôi nấu là cũng từng đó khoảng thời gian tôi cảm thấy nghẹt thở mỗi khi đến giờ ăn.
Bữa sáng do thời gian không có nhiều nên bố chồng tôi thường chỉ nấu 3 món đơn giản bao gồm bún/phở/miến + cháo + bánh mì sốt vang. Bữa trưa và tối ông có nhiều thời gian để thực hiện hơn nên luôn nấu rất tỉ mỉ, kĩ càng với mâm cơm bao hồm 8 món mặn và 1 món canh.
Các món mặn hầu hết là từ thịt gà, thịt lơn, thịt vịt, tôm,... Ngày nào nếu bớt 1 món mặn thì thay vào đó cũng phải là một món ăn nhẹ khác cũng phải tương đương. Bởi vậy mà mỗi lần khi ngồi vào mâm cơm tôi cảm giác bị nhập ngụa trong đồ ăn quá nhiều thịt.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Nhà tính ra có 7 người ăn nhưng bà cố và bố mẹ chồng tôi đều ăn rất ít chủ yếu là vợ chồng và hai đứa con tôi phải ăn. Nói là "phải ăn" tức là khi bố chồng tôi đã tâm huyết nấu đồ ăn ra, ông rất ghét việc mọi người để thừa đồ ăn mỗi bữa. Chính vì thế ông luôn bắt hai đứa cháu nội phải là người ăn hết những phần ăn mà ông nấu ra.
- Các cháu còn nhỏ, việc cần duy nhất là phải ăn thật nhiều để cho mau lớn và có sức khỏe. Mỗi bữa chỉ có nhiêu món thôi, đáng là bao so với sức ăn của trẻ mới lớn.
Thấy bố chồng nói thế, tôi cũng nhẹ nhàng nói lại:
- Các món bố nấu đều ngon, con và các cháu đều thích nhưng bố có thể nấu bớt đi mỗi bữa được không ạ, như thế này nhiều quá, chúng con không ăn hết nổi mà các cháu ăn nhiều quá thì cũng chỉ béo phì thôi ạ.
- Béo thì càng tốt chứ sao, chúng nó ăn mãi mà ta có thấy béo đâu.
- Sao lại không béo hả bố, hai đứa nhỏ mới có hơn 1 năm ăn uống đầy đủ các món ông nội nấu mà tăng gần chục kg rồi bố. Ngoài ra con nghĩ mỗi bữa với số lượng thịt nhiều như thế này cũng không hề tốt cho sức khỏe của các bé đâu. Tuổi của chúng bây giờ cần nhiều thịt nhưng rau xanh cũng vô cùng cần thiết. Bố nên bớt các món thịt và chuyển sang rau xanh ạ.
Tôi biết bố chồng quý các cháu nên luôn lấy các con làm "bia đỡ đạn" hy vọng bố chồng sẽ thay đổi thói quen nấu nướng của mình. Thế nhưng ông không chịu thay đổi, vẫn nấu ăn nhiều mỗi bữa và giục các cháu ăn hết, đồ ăn nào còn dư là ông không hài lòng, gắp vào tận bát cho hai đứa cháu nội.
Ảnh minh họa
Hai đứa con tôi lại có tính cách trái ngược cũng khổ. Một đứa đã béo thì lại thích ăn nhiều, đứa còn lại gầy thì lại không thích ăn. Thành ra đứa béo kia nhìn thấy đồ ăn ông nấu toàn thịt chiên, rán lại càng thích, ăn mất kiểm soát ngày một tăng cân. Đứa gầy không thích ăn thì bị ông ép ăn đến phát khóc, phát sợ. Mỗi khi đến giờ ăn cơm con đều xị mặt ra nói với mẹ:
- Hôm nay con không ăn cơm được không mẹ, con sợ những món thịt ông làm lắm, ông toàn bắt con ăn hết dù con nói con no lắm rồi.
Nghe con nói mà tôi cũng thấy thương bởi bản thân tôi nhìn những món ăn đó cũng ngấy lên tận cổ huống chi con mình. Lo sợ cho hai con, một đứa ngày thì ngày càng tăng cân, một đứa thì bị tâm lý vì ông ép ăn quá nhiều.
Vì vậy tôi quyết định bàn với chồng chuyện cả ra đình dọn ra ngoài sống nhưng chồng không đồng ý:
- Vì có mỗi chuyện đó mà ra ngoài sống thì chắc ông bà nhất quyết không đồng ý đâu. Với cả gia đình đang sống 4 thế hệ ở đây đầm ấm, thoải mái, việc gì phải chuyển đi đâu hả em.
- Mọi thứ em đều thấy thoải mái nhưng riêng có việc ép các cháu ăn của ông nội thì em không đồng ý chút nào. Việc này kéo dài hơn 1 năm trời, em đã góp ý nhưng bố nhất quyết không thay đổi thì buộc em phải thay đổi để bảo vệ các con của mình thôi. Nếu anh không đồng ý theo 3 mẹ con ra ngoài thì em sẽ tự tìm mình nhà thuê để đưa các con ra ngoài sống.
Tôi thẳng thắn nhưng chưa thấy chồng trả lời. Dù anh có trả lời thế nào thì tôi vẫn giữ vững quyết định của mình.
Tâm sự từ độc giải phuongbui...